Chương 57

-Thật trùng hợp. Anh cũng người Thuận Thành đây! Đừng nói là họ tên đầy đủ của em là Dương Hà An đấy nhé?

-Ủa, sao anh biết hay vậy?

Tôi dường như không tin vào tai mình nên sau một thoáng suy nghĩ, tôi giảm tốc độ dừng xe trước cửa một ngôi nhà ven đường có đèn điện sáng rồi bật đèn trần trong xe lên ngoái lại nhìn cô gái. Cô gái lúc này cũng nhìn tôi ngạc nhiên, thậm chí có phần khó hiểu với hành động của tôi. Một cô gái có mái tóc ngang vai đã nhuộm màu nâu nhạt chứ không phải màu đen nguyên thủy, nhìn thoáng qua có thể đoán còn đang đi học vì trên khuôn mặt vẫn phảng phất nét ngây thơ.

-Cùng tỉnh, cùng huyện lại còn cùng tên với một người bạn của anh nữa. – Tôi cười. – Anh phải nhìn cho kỹ biết đâu là người quen. May quá, chúng ta chưa quen.

-Cùng tên thì có gì lạ đâu ạ?

-Họ và tên luôn em ạ. – Tôi khẽ nhún vai một cái rồi tiếp tục cuộc hành trình.

-Nhìn anh có vẻ phấn khởi như vừa rồi hẳn đó là người bạn rất thân của anh?

-Ừm… Cũng không thân. Nói chính xác thì đó là người yêu cũ của anh. Mà nếu em mới hai mươi mốt tuổi, có thể gọi anh là chú cũng được, cho đỡ sợ!

-Nhìn anh không giống một ông chú lắm. Anh năm nay bao nhiêu tuổi?

-Sinh nhật lần thứ mươi của anh diễn ra vào tám năm trước.

Cô gái mất vài giây để hiểu điều tôi vừa nói khiến tôi tủm tỉm cười.

-Người yêu cũ của anh như thế nào? Em tò mò, nếu không ngại thì anh có thể kể.

-À… đó là một câu chuyện dài của nhiều năm trước nhưng theo anh là thú vị. Cũng hơn hai chục năm rồi.

-Hơn… hơn hai chục năm ạ?

-Có gì lạ, bây giờ giới trẻ có khi còn yêu sớm hơn anh ấy chứ. Đường còn dài, nếu em thích nghe thì anh kể cho mà nghe, dù sao cũng có chuyện để nói, nhỉ!

-Dạ!



Tôi đã chấp nhận buông xuôi, có thể là như vậy, bởi tôi không có cách nào để đối phó với Hà An. Cứ mỗi khi tôi cảm thấy mình sắp thoát khỏi lưới tình thì y như rằng Hà An đột nhiên xuất hiện để khuấy động trái tim non nớt của tôi. Mười lần như một, mỗi khi đối diện với Hà An là tâm hồn tôi treo ngược cành cây, hành động, cử chỉ, lời nói đều tiền hậu bất nhất. Tôi cảm thấy rất khó chịu khi phải trải qua cảm giác ấy. Kỳ lạ thay, nếu Hà An rời đi là tôi lại tỉnh táo, bày mưu tính kế để không phải gặp Hà An nữa.

Tôi là một người hay lo xa.