Chương 56

-Anh… phiền anh cho hỏi… anh có về Sài Gòn không?

-Dạ… cũng có thể coi là về Sài Gòn chị ạ. – Tôi cười.

Người phụ nữ có vẻ lúng túng, dường như chị ấy định nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi nhìn hai bàn tay của chị ấy đang bấu vào nhau, điều này thể hiện rõ chị đang băn khoăn, có điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Thế nên tôi đành mở lời:

-Em có thể giúp được gì không?

-À… thật ra thì…

-Chị cứ nói ạ, nếu giúp được nhất định em sẽ giúp.

-Anh có nhìn thấy cô gái kia không?

Theo hướng tay chị nhân viên bán xăng chỉ, dưới ánh đèn sáng trưng của trạm xăng, tôi nhìn thấy một cô gái trẻ đang ngồi bệt ngay lối ra vào của căn phòng nhỏ gần trụ bơm xăng.

-Vâng! – Tôi gật đầu.

-Thật phiền anh quá. Con bé đó là em họ của em. Nó phải đưa đứa cháu xuống Sài Gòn khám bệnh mà… mà say xe. Nó cứ ngửi thấy mùi xe đò là nôn thốc nôn tháo.

-À vâng.

-Đứa nhỏ đi cùng mới sáu tuổi, cũng là cháu của em.

-Vậy chị muốn cho hai mẹ con cô gái đó đi nhờ xe của em phải không?

-Dạ, nếu được thế thì tốt biết mấy.

-Vâng, không vấn đề gì. Dù sao em cũng chỉ đi có một mình. – Tôi cười tươi thể hiện rõ thiện ý.

-Được vậy thì tốt quá, tốt quá. Anh cho hai đứa đi nhờ, để em gửi anh tiền xăng xe.

Người phụ nữ rút tiền từ trong túi ra nhưng tôi vội đưa tay ngăn lại:

-Tiện đường thôi mà chị. Đã bảo là giúp nhau ai lại nhận tiện.

Chờ cho người phụ nữ quay đi, tôi liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho vợ mặc dù tôi biết giờ này vợ tôi đã ngủ từ lâu. Nội dung tin nhắn thì không có gì đặc biệt, chỉ nhằm thông báo tôi đang ở đâu và tôi mới nhận lời cho một người đi nhờ xe. Tôi thường đi xa một mình nên đã tự tạo cho mình một thói quen thông báo lộ trình và những thay đổi nếu có cho vợ để vợ tôi biết. Bên cạnh đó, cũng là cách đề phòng những bất trắc có thể xảy đến, phòng xa có bao giờ là thừa. Đó cũng là lý do mà ít khi tôi dùng nước uống hoặc khăn lạnh được tặng. Tôi không phải kẻ đa nghi nhưng cẩn thận thì không bao giờ thừa bởi những gì tôi đã trải qua trước đây khiến tôi có những thói quen như vậy.

-Cháu nó sốt hay sao vậy em?

Khi xe đã di chuyển được một đoạn ngắn, tôi mở lời hỏi thăm.

-Dạ cháu em ốm yếu liên miên anh ạ. Ngày mai có lịch hẹn với bác sĩ dưới Sài Gòn nên em đưa cháu xuống cho bố mẹ nó.

-Ủa? Anh tưởng cháu bé là con gái của em cơ đấy.

-Dạ không, em mới có hai mươi mốt thì sao con gái lớn chừng này được anh.

-À, anh xin lỗi nhé. Cháu nó mệt thì em lấy gối và cái chăn mỏng phía sau cho cháu nó dùng.

-Dạ không cần đâu anh ạ.

-Đừng ngại! – Tôi nói. – Đường hãy còn dài, mình là người lớn còn mệt huống chi con trẻ. Em cũng tranh thủ chợp mắt đi, nếu có say xe thì mở cửa sổ ra cho thoáng.

-Dạ, cảm ơn anh.

Xe chạy thêm một đoạn nữa, đứa bé đã nằm ngủ ngon lành ở băng sau thì cô gái cất tiếng hỏi tôi:

-Dạ, không biết anh tên gì ạ?

-À, anh tên Nam, còn em?

-Em tên An ạ.

-Hả? Tên An à?

Tôi thoáng ngạc nhiên ngoái đầu lại nhìn trong giây lát rồi lại tập trung vào con đường dài trước mặt.

-Dạ, sao anh lại ngạc nhiên thế?

-À! Thú thật với em là đã lâu lắm rồi anh chưa gặp cô gái nào có tên là An. Người miền Nam chắc chẳng thích cái tên ấy. – Tôi vừa nói vừa cười.

-Bố mẹ em đi kinh tế mới. – Cô gái đáp.

-Ra vậy! Quê gốc em ở đâu nhỉ?

-Ở Bắc Ninh anh ạ!

-Bắc Ninh à, huyện nào thế em? Vậy ra mình là đồng hương đấy.

-Quê em ở huyện Thuận Thành nhưng từ nhỏ đến giờ em chỉ mới về được có một lần hồi mấy năm trước.