-Sao không nhìn thêm một lúc? Tớ mới chụp hôm nọ, chưa ai xem đâu. Mới lấy về sáng nay xong.
-Ờ… để lúc nào rảnh tớ sẽ xem sau. Vậy ra tấm kia là chụp chị của bạn đúng không? Bạn ấy tên Hà Anh nhỉ?
-Đúng rồi. Cái Hà Anh mới bị cận nên sẽ phải đeo kính còn mắt của tớ thì không, mắt tớ rất tinh.
-Thường chăm học mới bị cận còn những đứa lười học có bị cận bao giờ.
Hà An bĩu môi rồi cất tấm ảnh vào cái cặp nhỏ mang theo, tôi tranh thủ liếc nhìn tấm ảnh đang để bên cạnh một lần nữa. Tấm ảnh này sau đó tôi có đi mua một cái khung nhỏ màu trắng sữa, l*иg ảnh vào rồi treo trên tường. Đây là người con gái đầu tiên tặng ảnh cho tôi, tôi rất trân trọng bức ảnh đó. Sau này, kể cả khi chúng tôi không còn bên nhau nữa tôi vẫn giữ lại tấm ảnh xem như một kỷ niệm đẹp. Mãi đến khi tôi cảm thấy cần phải từ bỏ, gột rửa tất cả mọi thứ còn lại trong tâm hồn mình để thay vào đó một hình bóng khác thì tôi mới chấp nhận dùng lửa để xóa đi.
Hà An là một cô gái xinh đẹp, cá tính. Như chính em trai tôi và R9 đã từng nhận xét, nếu một ngày nào đó chúng tôi cùng bước vào lễ đường thì hẳn là cuộc đời của tôi sẽ rất khác bởi Hà An có những cá tính mà tôi còn thiếu. Hà An bổ sung cho tôi và ngược lại, tôi bổ sung cho cô ấy. Trong suốt những tháng ngày quen biết rồi yêu nhau, điều duy nhất lởn vởn trong tâm trí của tôi chính là những lời nói của chị Ma lúc trước. Tôi không hề mù quáng như nhiều người thân đã từng nói mà tôi đã tìm mọi cách để thay đổi vận mệnh nhưng điều này là không thể khi một trong hai người có kẻ buông tay.
Biển báo hiệu bên đường cho tôi biết vài trăm mét ở phía trước có cây xăng. Chuyển từ chân ga sang chân phanh, tôi liếc nhìn gương chiếu hậu bên trong xe và cả gương bên phụ, tiếp theo đó bật xi nhan khi bảng hiệu hình chữ P màu xanh sáng rực trong đêm đã hiện rõ trong tầm mắt. Đường khuya vắng vẻ, còn đến hơn ba trăm cây số nữa mới về đến nơi. Lúc ấy, có lẽ trời đã sáng.
Tôi tựa vào thành xe, ánh mắt chăm chú nhìn những con số liên tục thay đổi trên cột bơm xăng cho đến khi chúng dừng hẳn. Tôi trả tiền rồi hỏi nhân viên vừa bơm xăng cho mình, một người phụ nữ trạc bốn mươi tuổi:
-Nhà vệ sinh đi hướng nào vậy chị?
-Ở đầu hồi đằng kia, anh cứ đi thẳng.
Tôi khẽ gật đầu kèm theo nụ cười xã giao thay cho lời cảm ơn rồi nhanh chóng lẫn vào bóng tối để giải quyết nỗi buồn. Vài phút sau tôi trở ra, chị nhân viên của cây xăng đưa cho tôi một chai nước khoáng kèm theo một cái khăn lạnh. Tôi đã quen với việc này bởi hầu như tất cả các cây xăng trên miền cao nguyên lộng gió này đều thay lời cảm ơn khách hàng bằng một chai nước lạnh kèm theo một cái khăn ướt. Tôi ít khi dùng những thứ này vì nhiều lý do nhưng vẫn luôn nhận theo phép lịch sự. Bên trong hộc để găng tay của xe, vợ tôi luôn để sẵn một gói khăn ướt lớn và trong mỗi cánh cửa xe đều có ít nhất một chai nước cùng một cái ô.
Đánh xe ra khỏi vị trí đỗ ban đầu rồi rời xe, tôi chậm rãi băng qua đường để châm một điếu thuốc. Theo cách lý giải của những người có thâm niên h·út t·huốc thì mỗi hơi thuốc sẽ giúp họ tỉnh táo và tập trung hơn. Tôi đã h·út t·huốc lá được hai chục năm, nhiều lần đã cố bỏ, lần lâu nhất là hơn ba tháng, ngắn nhất là ba mươi bảy ngày nhưng rồi đâu lại vào đấy cả. Vài phút sau, tôi đến bên cửa xe, chuẩn bị rời đi thì chị nhân viên khi nãy tiến lại gần ngập ngừng hỏi: