Chương 53

-“Cái thằng R9 này đâu có phải đứa hay buôn chuyện, hay là thằng Chắc Gạo?”

-Con bé đấy là con em hay con chị?

-Dạ?

-Hôm trước tao gặp con bé đấy đi cùng mày, con bé tóc tém đúng không? Ở trường tao bọn nó đang đồn ầm lên là ở trường 1, có hai đứa yêu nhau bị bêu tên trước cờ.

-Em không biết.

-Mày lại còn chối cái gì. Tên đầy đủ và lớp của mày, hay lớp của mày có một đứa trùng tên rồi trùng cả họ?

Tôi ngượng nghịu đưa tay lên gãi đầu chẳng biết nên trả lời ra sao.

-Mày trông vậy mà to gan gớm thay.

-Chỉ là hiểu lầm thôi chị. Em với con bé ấy chẳng có gì.

-Ôi, tao cũng mong là chẳng có gì. Trường tao bọn nó thuộc vanh vách tiểu sử, thân thế của con bé đấy. Thằng người yêu cũ của nó cũng học trường tao đây này, à… đúng rồi… thằng đó tên là Hưng Gas.

-Gì? Hưng Gas?

-Nhà nó bán bếp ga nên có cái biệt danh đấy.

-À… à… - Tôi gật gù. – Em chẳng quan tâm lắm.

-Tao nghe kể năm ngoái bọn nó yêu nhau mặn nồng nhưng chẳng hiểu sao lại chia tay. Nhưng tao nghĩ mãi cũng không hiểu nổi vì sao mày lại vập vào nó. Mày giải thích tao nghe thử.

-Em cũng chỉ mới quen biết nó độ gần hai tháng nay chứ có cặp kè gì đâu. Thế nên em cũng không tìm hiểu nhiều.

Chị Hiền ngó nghiêng tôi một lượt rồi đưa ra lời nhận xét:

-Nhìn mày với cái thằng Hưng Gas kia trái ngược hoàn toàn. Nó nhìn công tử, phong lưu đa tình, nhà giàu có còn mày thì… Có khi mày bị lừa, mày là vật thế thân, em trai ạ.

Tôi nhếch mép cười khẩy:

-Bố mẹ em đẻ ra em đã là duy nhất. Nếu em giống ai khác chả phải người ta sẽ đặt dấu hỏi à? Em không quan tâm chuyện đấy đâu.

-Mày thích nó thì cũng nên tìm hiểu về quá khứ của nó chứ.

-Kể cả em có thích thì em cũng không tìm hiểu. – Tôi thả mình nằm lên giường. – Nếu em thích nó, nó thích em thì nó sẽ tự kể. Ừ… mà em nghĩ quá khứ của ai cũng cần được tôn trọng. Người ta có câu mắt không thấy, tai không nghe thì tim không đau chị ạ.

-Đúng là thằng dở người.

-Em của chị từ trước đến nay có giống người thường lắm đâu mà chị cứ lo.

Chị Hiền bực dọc trở xuống bếp khuấy nồi cám lợn. Còn tôi bật ti vi xem chương trình Đường l·ên đ·ỉnh Olympia, tuyệt nhiên không để tâm đến những gì chị Hiền mới nói. Tôi không phải là một kẻ vô tâm mà ngược lại, tôi là người sống rất tình cảm, đôi khi cả nghĩ. Tuy nhiên, tôi rất rạch ròi trong mọi chuyện.

Đạp xe về nhà để ăn trưa cùng bà Già, dựng xe vào gốc cây bưởi, tôi ngạc nhiên không nói thành lời khi nhìn thấy Hà An đang ngồi tựa cửa nhà đọc truyện. Tôi đưa tay lên dụi mắt đến hai lần để chắc chắn tôi không nhìn nhầm.

-Bà nội đang chờ cơm từ nãy giờ, bạn đi chơi đâu mà lâu thế? Tớ còn tưởng là không về.

Tôi đứng giữa sân nhà, nhìn trái ngó phải chẳng hiểu để làm gì. Sau cùng tôi đành hỏi một câu cho có lệ:

-Có chuyện gì mà bạn xuống đây?

-Ngày nghỉ chẳng biết làm gì nên xuống chơi thôi.

-Ai chở xuống?

-Tớ vẫy xe máy đi nhờ. Tớ đến đây một lúc lâu rồi.

-Ngày nghỉ sao không ở nhà mà nghỉ, xuống đây làm gì chứ.

Tôi làu bàu trong miệng rồi bước lên thềm nhà. Bà Già từ bếp đi lên, tay bê nồi cơm lườm tôi một cái rõ dài. Nhìn vẻ mặt của bà thể hiện rõ vẻ không hài lòng.

Mâm cơm đã dọn sẵn nhưng tôi lại cảm thấy lóng ngóng trong chính ngôi nhà thân thuộc của mình. Trong khi tôi còn đang đứng ngây ngốc thì Hà An đã ngồi xuống chiếu, lấy bát xới cơm rất nhanh nhẹn. Bà Già ngước mắt lên nhìn tôi càng khiến tôi cảm thấy thiếu tự nhiên. Tôi đang tò mò muốn biết, giữa bà Già và Hà An đã nói những gì trước khi tôi về.