Chương 52

Chân thành mà nói thì tôi cú chị Ma lắm!

Tôi đã thắp hương, khấn vái đủ đầy, cố tình nằm ngủ trên tấm phản gỗ lim truyền thừa hàng trăm năm trong nhiều đêm liền nhưng tuyệt đối chị Ma không xuất hiện trong giấc mơ. Chị ấy có thể tìm tôi, ngược lại, tôi lại chẳng thể nào tìm được chị ấy. Tôi muốn gặp để chất vấn nhưng thật tiếc lại chẳng thể nào có cơ hội ấy.

Miệng đời nói mãi thì mỏi mồm. Chuyện tôi bị bêu tên trước cờ chỉ vài ba ngày sau thì chẳng ai quan tâm nữa. Thảng hoặc, nó chỉ là một chủ đề tán gẫu của một nhóm nhỏ nào đó hoặc khiến những cặp đang yêu đương rút vào hoạt động bí mật hơn nữa. Tôi và Hà An là một tấm gương mà chẳng cặp nào muốn noi theo, nhất là Ly Lùn và Như, bạn gái của nó.

Hà An bướng bỉnh và tôi, ẩn bên trong vẻ hiền lành vô hại cũng là một kẻ cứng đầu. Hà An có thể đạp lên dư luận nhưng tôi thì không. Tôi đối mặt với dư luận về bản thân mình một cách bình thản, nhẹ nhàng bởi quan điểm của tôi có đôi chút khác biệt. Tôi nhận định những gì đã xảy ra là một thử thách, và nếu như vậy, cách duy nhất là đối mặt thay vì né tránh. Thời gian rồi sẽ làm lu mờ đi tất cả, chỉ một tháng thôi, còn mấy ai quan tâm đến chuyện của tôi nữa.

Thầy chủ nhiệm của tôi dạy môn Vật lý. Tôi không biết sau khi tôi dũng cảm nói ra suy nghĩ của mình thì thầy có trao đổi với các thầy cô khác hay không nhưng trái với dự đoán của nhiều bè bạn, các thầy cô dường như có cái nhìn thiện cảm với tôi hơn, đặc biệt là cô giáo dạy môn Tiếng Anh. Tôi không có bất kỳ ý nghĩ hay lời nói nào về những gì thầy Hiệu trưởng đã làm với tôi bởi tôi cho rằng, mỗi người, ở vào vị trí của họ, họ sẽ có cách nhìn, cách suy nghĩ khác nhau. Suy nghĩ khác nhau sẽ dẫn đến hành động, lời nói khác nhau. Thầy Hiệu trưởng muốn làm tốt công việc của thầy, còn tôi, tôi cũng muốn làm tốt công việc của một học sinh. Đây có thể gọi là một kinh nghiệm xương máu đầu đời khi tôi phải đối mặt với dư luận thiếu thiện cảm đối với bản thân. Tôi chẳng bao giờ có thể biết được rằng, mười lăm năm sau, đứng trước những khó khăn chồng chất, uy tín, danh dự bị hủy hoại một cách thậm tệ thì tôi cũng chọn cách im lặng. Im lặng một cách kiên định trong khi những người khác lại xúi tôi nên có hành động nhằm bảo vệ bản thân và công việc.

Im lặng không phải là cách giải quyết các vấn đề nhưng ở trong một hoàn cảnh cụ thể, tình huống cụ thể, câu chuyện cụ thể, thời điểm cụ thể thì im lặng chính là vàng!

Chị họ của tôi tên là Hiền. Chị hơn tôi hai tuổi nhưng học cùng với tôi từ lớp 5 đến lớp 9. Lứa 1983 ở làng tôi, chỉ có tôi và R9 học trường số 1, các bạn còn lại theo học tại trường dân lập ở thị trấn Hồ. Chị Hiền là một trong số đó. Từ hồi vào học cấp ba, tôi và chị ít gặp nhau. Chị Hiền cũng đã có người yêu, tôi nghe bạn bè nói vậy.

-Mày đang thích con bé Hà An đúng không?

Đó là một ngày Chủ nhật rảnh rỗi nên tôi đạp xe lên nhà chị Hiền chơi. Vừa chạm mặt, chị ấy đã sấn đến hỏi chuyện. Tôi ngạc nhiên nghĩ thầm: