-Bạn đừng có hiếu thắng như thế.
-Này, không chở thì thôi đừng có lên mặt dạy đời người ta. Tớ không thèm.
Dứt lời Hà An vùng vằng quay người bỏ đi.
-Khoan đã! – Tôi nói với theo.
-Sao? Đồng ý chở tớ về đúng không?
Hà An quay ngoắt lại, vẻ mặt hớn hở. Thay vì trả lời câu hỏi của cô nàng, tôi nhìn quanh và nhờ một cô bạn cùng lớp cho Hà An đi ké. Cả hai cô gái nhìn nhau lưỡng lự, ngại ngùng trong giây lát. Tôi vội thúc giục:
-Chở em ấy giúp tớ một đoạn. Nhà em ấy ngay chỗ ngã tư thôi. Xe của tớ không chở được người.
-Ai là em? – Hà An nheo mắt nhìn tôi.
-Đây toàn là các anh chị lớp 12, không em thì chẳng lẽ là chị của người ta à? Bướng bỉnh thì cũng bướng bỉnh nó vừa vừa thôi. Có lên xe không hay là đi bộ?
Hà An miễn cưỡng leo lên xe đạp để bạn cùng lớp của tôi chở về. Tôi đạp xe song song, đôi mắt vẫn hướng về phía trước như cố tìm kiếm một hình bóng quen thuộc nào đó trong dòng người.
-Vẫn còn cố tìm bóng dáng của cái chị kia hả? Tớ là con gái tớ biết, đằng ấy không có cửa nào để theo đuổi cô tiểu thư ấy đâu.
-Bạn nói linh tinh cái gì thế?
-Linh tinh hay không linh tinh tự đằng ấy biết. Tớ nói chung chung vậy thôi, đừng có vơ vào mình làm gì.
Tôi liếc nhìn Hà An không biết nên bực mình hay nên bật cười bởi vẻ mặt của cô nàng cứ nhơn nhơn như thách thức người đối diện. Tôi cũng chợt nhận ra đôi má của Hà An đang ửng đỏ.
-Nhìn cái gì mà nhìn?
-Con gái đừng có để tóc hai mái nữa. Con gái nhà người ta thùy mị nết na còn đằng này thì… - Tôi chép miệng. – Ăn nói cũng nên thay đổi đi.
-Thế tớ có cần phải nuôi tóc cho dài ra không?
-Để làm gì? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
-Để giống cái chị lúc nãy ấy. Tớ thấy ánh mắt của đằng ấy nhìn dõi theo đắm đuối lắm, đấy là ánh mắt của kẻ si tình đấy.
-Bạn đừng có nói linh tinh. Những lời như thế không nên có ở một người mới học lớp 11 đâu.
Xe đạp của bạn tôi chầm chậm dừng ven đường để Hà An xuống xe. Tôi cũng chỉ dừng lại xem như phép lịch sự rồi nhấn pê đan nhưng Hà An đã nhào đến, bấu tay vào yên xe đạp.
-Vào nhà tớ ăn cơm đã!
-Không được, bà tớ còn chờ cơm ở nhà.
-Ăn bên ngoài một bữa đã sao.
-Tớ không có thói quen ấy. Tớ chỉ ăn cơm ở nhà thôi, xưa nay đều vậy.
-Xí, nhìn mặt thì rõ là già như con khỉ mà tính nết cũng y chang.
-Bỏ tay ra để tớ về. Ừ, người già khó tính lắm, tốt nhất là né tớ ra.
Hà An bước lên đứng chắn đầu xe đạp hất hàm hỏi tôi, ánh mắt tinh nghịch:
-Muốn về đúng không?
Tôi lườm Hà An nhưng không đáp. Chẳng biết cô nàng có ý định gì nhưng bất chợt trong lòng tôi có dự cảm không lành khiến tôi phải lảng tránh cái nhìn của Hà An.
-Nói “Tớ yêu Hà An” đi rồi tớ cho đằng ấy về.
Tôi vừa nghe dứt lời mà như sấm động bên tai, giật mình đánh thót.
-Không được, không được. Tớ còn chưa thích thì làm sao mà yêu được.
Hà An sấn đến gần khiến tôi hốt hoảng nhảy ra khỏi xe. Chiếc xe đạp đổ kềnh ra đường. Hà An cười khúc khích rồi nhảy chân sáo vào nhà, bỏ mặc tôi đang toát mồ hôi hột đứng ngơ ngác giữa trời nắng chang chang.
-“Đây đích thị là yêu nữ rồi, số mình nhọ rồi”.
Tôi dựng xe đạp lên cắm đầu cắm cổ nhấn pê đan như thể bị ma đuổi đằng sau lưng cho đến khi bóng dáng của R9 và Chắc Gạo thấp thoáng phía xa xa thì tôi mới đạp chậm dần lại, điều hòa nhịp thở để hai thằng bạn không nhận ra sự bất thường của tôi.
-A! Thằng bạn nổi tiếng của mình đây rồi! – R9 reo lên khi tôi đạp xe song song với nó.
-Mày khá thật! Cả buổi hôm nay bọn lớp tao bàn tán mãi về chuyện của mày. – Chắc Gạo phụ họa.
Tôi cười khẩy:
-Chuyện vặt. Hai đứa mày cũng nên học yêu đi là vừa. Đời học sinh ngắn lắm, sắp hết đến nơi mà ngoài việc học chỉ biết chơi điện tử y như bọn trẻ con cấp hai thì…
-Thôi nín đi. Mới thế đã lên mặt dạy đời. – R9 cắt lời tôi.
-Mà không sao. – Tôi thao thao bất tuyệt. – Dù gì trong ba thằng mình thì tao vẫn là đứa khôn nhất nên chuyện này tao xung phong hiến thân. Đến khi có kinh nghiệm phong phú nhất định tao sẽ nhận hai đứa mày là đệ tử, truyền dạy bí kíp yêu đương tán gái phát đổ như đốn cây.
Tôi lúc mười sáu tuổi trong chuyện yêu đương chính là như vậy, nói thì như thánh tướng nhưng làm thì như mèo mửa.