Chương 50

-Bạn cũ chung lớp gì mà nhìn nhau đắm đuối thế. – Hà An huých nhẹ vào tay tôi. – Thích nhau hả?

-Người lớn tuổi hơn mình thì nên gọi là chị. Bạn ấy học lớp 12 đấy.

-Ừ, thì chị. Thế cái chị đó quan hệ như thế nào với đằng ấy?

Tôi không trả lời câu hỏi hóc búa của Hà An. Liếc nhìn qua, tôi nhận ra ánh mắt của Hà An đang long lanh chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi chau mày, thở dài, khẽ lắc đầu rồi dắt xe đi ra hướng cổng trường.

-Này! Đừng có tự ý bỏ đi mà chưa trả lời câu hỏi của tớ.

-Câu hỏi gì?

-Chị đó là bạn gái của ấy hả?

Tôi nhếch mép cười nhạt, chẳng biết đó có phải nụ cười đau khổ hay không. Chỉ biết rằng một nỗi buồn man mác đang xâm chiếm tâm hồn tôi.

-Trông cũng xinh và trắng trẻo đấy nhỉ. Nhưng… hơn tớ một tuổi nên không cùng đẳng cấp. Ấy thử đánh giá xem giữa tớ và chị bạn của ấy ai xinh hơn?

-Đừng hỏi tớ những câu vô vị như thế. Đây là cổng trường, bạn ngó xung quanh xem có bao nhiêu đôi mắt, bao nhiêu đôi tai đang hóng chuyện.

Hà An nhún vai, mặt tỉnh bơ tỏ rõ bản thân cô ấy không hề để tâm đến những gì xảy ra lúc sáng.

-Ấy chở tớ về.

-Tớ đã bảo là xe này không chở được người.

-Tớ quyết định rồi, tớ sẽ ngồi ở khung xe.

-Bạn quyết định là việc của bạn, đồng ý hay không là việc của tớ. Đây là xe của tớ chứ có phải của bạn đâu mà bạn quyết.

Hà An đứng ngay bên cạnh, lại huých nhẹ vào khuỷu tay tôi thản nhiên hỏi:

-Sao hả, vì sáng nay bị thầy Hiệu trưởng chỉ mặt gọi tên nên bây giờ không muốn có chút gì dính dáng đến tớ có phải không?

Tôi ngoái lại lườm Hà An rồi định dắt xe đi nhưng Hà An kéo xe lại, giọng bướng bỉnh như muốn ra lệnh:

-Chở tớ về!

-Bạn buồn cười nhỉ, để hôm khác không được hả?

-Không, tớ thích hôm nay.

Lũ bạn chung lớp với tôi đi lướt qua, chúng nó í ới gọi lớn tên tôi rồi phá lên cười. Tôi đành thở dài rồi hỏi Hà An:

-Tại sao lại là hôm nay?

-Tại tớ thích!

Tôi cười buồn, khẽ lắc đầu:

-Chả lẽ bạn muốn chứng minh cho cả trường thấy rằng những gì thầy Hiệu trưởng nói là đúng ư?

-Nếu đúng thì sao?

-Chả sao. – Tôi nói. – Nhưng tớ với bạn đều còn học ở đây, thầy cô giáo đã nói như thế thì bọn mình cũng nên tôn trọng lời của thầy cô thay vì chọc tức. Điều này tớ nghĩ chỉ có lợi mà không có hại.

-Tớ chọc tức ai, tớ mà thèm.