Nhiều năm sau này, chính Vân Quỳnh đã kể lại với tôi rằng trước buổi chào cờ đáng nhớ năm xưa, Vân Quỳnh chỉ buồn vì tôi học kém hơn cô ấy. Vân Quỳnh đã hy vọng tôi có thể nỗ lực học tập ngày một tốt hơn rồi cả hai sẽ gặp nhau ở Hà Nội. Nếu điều đó xảy ra, chí ít tôi đã có một cơ hội rõ ràng. Vân Quỳnh cũng kể rằng, ngay buổi trưa hôm ấy khi về đến nhà, bên mâm cơm, cô nàng đã buồn rầu nói với mẹ:
-Con thất vọng về thằng Nam quá mẹ ạ.
-Nó làm sao?
-Nó đã học hành chẳng ra làm sao, sáng nay lại bị nêu tên trước cờ vì chuyện yêu đương với một con bé nhà ở ngã tư Đông Côi. Chẳng biết yêu đương ghen tuông thế nào mà xảy ra xô xát.
-Sao lại như thế được, thằng đó hiền khô mà. Tao lạ gì nó.
-Con cũng không hiểu nổi. – Vân Quỳnh nói. – Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Học hành thì không lo học, mới nứt mắt ra đã yêu với chả đương.
-Thế bấy lâu nay mày với nó có hay gặp nhau không? Chỗ bạn bè mày phải hỏi cho rõ chứ.
-Không, con hỏi làm gì. Đấy là chuyện của nó. Từ rày trở đi, con sẽ cạch mặt nó. Con không muốn có một đứa bạn như thế.
Mẹ của Vân Quỳnh chẳng lạ gì tôi. Bác ấy làm văn thư ở trường cấp hai mà tôi theo học. Tôi cũng đã nhiều lần đến nhà chơi. Bác ấy, một người mẹ và cũng là một người phụ nữ, có lẽ cũng thừa biết rằng ngoài tình bạn, chí ít thì tôi, một đứa khác làng cũng có những tình cảm khác đối với cô con gái của bác ấy.
Vân Quỳnh là con út, học hành chăm chỉ, bố mẹ nuông chiều như một cô tiểu thư đúng nghĩa và bản tính của Vân Quỳnh rất thẳng thắn, tự lập chứ không hề ỷ lại. Tôi cũng thích điều đó nhưng chính vì cá tính ấy mà tôi và Vân Quỳnh luôn là hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ có thể nhập lại thành một cho dù đã có lúc, tôi tưởng như chỉ cần mình mở lời thì một đám cưới có thể đã diễn ra trong sự chúc phúc của bao người.
Vân Quỳnh không thèm nhìn mặt tôi nữa.
Ánh mắt hờn trách, giận dỗi, thất vọng… nhìn tôi một hồi lâu trước khi cô ấy thở dài thườn thượt dắt xe ra ngoài cổng trường. Tôi đứng chôn chân tại chỗ dõi nhìn theo bóng dáng thân thuộc suốt mấy năm qua. Tôi cảm nhận rõ ràng rằng bóng dáng thân quen ấy cùng với cái xe đạp kia một khi ra khỏi cổng trường thì tôi sẽ không bao giờ còn có cơ hội gặp lại nữa.
Cảm giác mất mát tràn ngập tâm hồn nhưng tôi lại không đủ can đảm để nói một lời nào với Vân Quỳnh hoặc đơn giản là đuổi theo. Tôi chẳng biết mình nên giải thích điều gì và vì sao phải giải thích bởi tôi cũng là một đứa cứng đầu.
Mối tình đầu của tôi cứ thế mà lẫn vào những bóng áo trắng, áo xanh, áo đỏ… ở cổng trường vào một buổi trưa mùa đông đầy nắng.
-Này! Sao lại đứng đực mặt ở đấy?
Tôi thoáng ngạc nhiên khi nhận ra Hà An đã xuất hiện ngay trước mặt.
-Ai đấy?
-Cái gì?
-Tớ hỏi bạn nữ áo xanh vừa nhìn nhau tóe lửa với đằng ấy là ai.
-Bạn học hồi cấp hai. – Tôi đáp.
-Bạn học chung lớp hả?
-Ừ! – Tôi gật đầu.