Chương 48

Chậm rãi dắt xe đạp từ bãi để xe ra ngoài, tôi hướng mắt nhìn thẳng về phía trước, bỏ mặc ngoài tai những lời xì xào bàn tán, kèm theo nhiều ngón tay chỉ trỏ với những ánh mắt hiếu kỳ của biết bao nhiêu bạn học. Từ hồi tôi đặt chân vào ngôi trường này, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh hai học sinh bị gọi đứng lên giữa giờ chào cờ, bị khiển trách vì chuyện yêu đương. Thật không may, một trong hai học sinh bị bêu tên trước cờ ấy lại là tôi.

Vừa dắt xe ra khỏi bãi, ngay chỗ bảng thông tin của nhà trường, đôi chân tôi chợt chậm lại rồi dừng hẳn bởi tôi cảm nhận có một ánh mắt nào đó đang nhìn mình, một cảm giác rất lạ, đó không phải là cảm giác mà những ánh mắt hiếu kỳ mang lại. Tôi chỉ biết lúc này bản thân tôi cảm thấy không được thoải mái. Tôi nhìn chếch sang phía bên kia lối nhỏ dẫn ra cổng trường rồi lập tức trở nên bối rối.

Vân Quỳnh, cô bạn lớp phó học tập mà tôi đã thầm thương trộm nhớ từ hồi học lớp 5, với áo sơ mi dài tay màu xanh nhạt, áo khoác để trên giỏ xe đang hướng ánh nhìn về phía tôi. Tôi và Vân Quỳnh đứng cách nhau chỉ hơn ba mét, chẳng biết cô ấy đã chờ sẵn ở đó tự bao giờ. Nét mặt Vân Quỳnh tỏ rõ sự nghiêm nghị như một cô giáo đang nhìn một cậu học sinh vừa mắc lỗi. Tuy nhiên tôi lại nghĩ, ẩn bên trong ánh mắt kia hẳn là sự trách móc mà Vân Quỳnh dành cho tôi.

Tôi không ảo tưởng.

Tôi thích Vân Quỳnh, có thể Vân Quỳnh không thích tôi, chỉ coi tôi là một người bạn nhưng cớ làm sao Vân Quỳnh lại đứng ở đây như cố ý chờ tôi. Tại sao lại phải là buổi trưa hôm nay? Chỉ mới vài giờ đồng hồ trước đây thôi, tôi bỗng dưng trở nên nổi tiếng khắp trường theo cái cách mà chẳng ai mong muốn.

Tôi và Vân Quỳnh hơn hai năm qua cùng đi và về trên một con đường nhưng tôi chưa bao giờ đủ can đảm để bắt chuyện với cô ấy. Tôi chỉ lặng lẽ đạp xe theo sau. Tôi biết Vân Quỳnh thất vọng về việc học của tôi. Song tôi vẫn còn một chút hi vọng để níu kéo, đó chính là cánh cửa của một trường đại học nào đó sẽ mở ra với tôi vào mùa hè năm sau. Khi ấy, tôi nhất định sẽ lấy hết can đảm để viết một bức thư ngắn ngủi gửi cho Vân Quỳnh: Tớ thích cậu!

Điều này có nghĩa là trước đây tôi học có thể kém nhưng những mặt khác đều tốt cả. Tôi sẽ có cơ hội theo đuổi Vân Quỳnh, dù là mong manh nhưng bây giờ thì… mọi thứ dường như đã chấm dứt, đã tan biến như bong bóng xà phòng. Hẳn Vân Quỳnh rất thất vọng về tôi lắm, thế nên cô ấy mới cố ý chờ đợi để dùng ánh mắt thay lời muốn nói.

Và tôi đã đoán không sai.