Chưa đầy một phút sau, sân trường chỉ còn lại tôi và Hà An đứng tại chỗ cũ, mắt nhìn thẳng về phía trước.
-Hai cô cậu còn định đứng đây đến bao giờ? – Thầy chủ nhiệm của tôi nét mặt hằm hằm bước từ trên sảnh dãy nhà ba tầng đến trước mặt tôi hỏi.
-Thưa thầy, thầy Hiệu trưởng bảo em đứng lên nhưng chưa bảo em được ngồi xuống hoặc rời đi ạ. – Tôi nhỏ nhẹ đáp lời.
-Hừ! Cậu… cậu về lớp ngay cho tôi! – Thầy chủ nhiệm quát. – Còn cô kia nữa, mau về lớp ngay.
Hà An khẽ cúi đầu chào thầy rồi quay lưng rời đi.
-Đi theo tôi!
Thầy chủ nhiệm đi trước, tôi lầm lũi đi theo sau. Giờ chào cờ vừa hết thì giờ sinh hoạt lớp đột xuất lại bắt đầu. Thầy chủ nhiệm lộ rõ vẻ bực dọc, hẳn là thầy đã bị phê bình trước đó.
-Cả lớp trật tự!
Thầy chủ nhiệm gõ mạnh cái thước kẻ bằng gỗ sáng bóng mà thầy vẫn hay dùng để vẽ biểu đồ xuống mặt bàn, chờ cho cả lớp im ắng thì thầy chuyển sự chú ý sang chỗ tôi.
-Cậu Nam đứng lên!
Tôi làm theo lời của thầy.
-Đẹp mặt chưa? Cậu thấy đẹp mặt chưa? Bây giờ thì danh tiếng của cái lớp này, của cậu sẽ nổi như cồn ở cái trường này. Học hành thì không tập trung lại yêu đương nhăng nhít. Ừ, thôi thì các cô các cậu đã lớn, chuyện có cảm tình với bạn gái hay bạn trai cũng là lẽ thường nhưng tại sao lại đánh nhau? Cha mẹ cậu có biết việc này không?
Tôi mím môi, hướng ánh mắt nhìn xuống mặt bàn.
-Cậu bôi tro trát trấu lên mặt tôi, lên mặt cái lớp này rồi cậu Nam ạ!
-Thưa thầy… - Tôi ngẩng đầu lên nhìn thầy giáo. - Thưa thầy…
-Cậu nói đi!
-Thưa thầy! Em không đồng ý cái cách mà thầy Hiệu trưởng đối xử với em.
-Cái gì?
-Thưa thầy! Ở đây em chưa nói đến việc em với bạn An kia có tình cảm với nhau hay không ạ. Cứ cho là em và bạn ấy có thích nhau nhưng việc đó tại sao lại phải nói trước cờ?
-Cậu có nghe rõ không? Bởi vì cậu thích con nhà người ta, người khác cũng thích nên sinh ra chuyện, cậu hiểu chưa?
-Thưa thầy, ai nói với thầy như thế ạ?
-Cậu không cần phải biết!
-Thưa thầy. Bố mẹ em bảo kính thầy như kính cha mẹ nên em không dám cãi nhưng em biết thầy là thầy chủ nhiệm lớp. Thầy sẽ sát sao từng học sinh hơn thầy Hiệu trưởng. – Tôi đưa mắt nhìn khắp lớp một lượt. - Ở đây đều là các bạn lớp mình, chẳng ai xa lạ gì với em vì đã học cùng nhau hơn hai năm. Em không có ý thanh minh nhưng em chỉ muốn thầy biết rõ một sự thật ạ.
Cả lớp im phăng phắc, ai cũng hướng mắt lên nhìn thầy chủ nhiệm. Thầy chủ nhiệm nhìn tôi một hồi rồi dường như cố nén cơn giận, thầy bỏ thước kẻ xuống mặt bàn, thả người ngồi xuống ghế.
-Thưa thầy. Từ lúc đi học lớp 1 đến bây giờ, các thầy cô giáo đều dạy em là phải trung thực. Em thừa nhận với thầy là em có thích bạn An lớp 11A3 và tất cả chỉ có như thế. Bạn An cũng hay nhờ em chở về nhà, nhà bạn ấy cạnh nhà thầy Hiệu trưởng, em nghĩ… em nghĩ việc này cũng bình thường. – Tôi hít một hơi thật dài. – Hồi tuần trước em đang học, giữa giờ thầy Hiệu trưởng gọi em xuống phòng vì bạn An và bạn Quang lớp 12B7 đánh nhau. Em không biết hai bạn ấy có hiểu lầm gì vì nhà hai bạn ấy sát vách. Em cũng đã gặp bạn Quang hỏi chuyện, bạn Quang cũng nói là do hiểu lầm nên mới xảy ra chuyện đánh nhau chứ không liên quan gì đến em với bạn An. Đó là chưa kể, chẳng biết bạn An có thích em hay không. Tất cả những gì em vừa nói đều có các bạn lớp mình chứng kiến, em không dám nói sai nửa lời.
Cả lớp tĩnh lặng như tờ.
-Em cũng đã giải thích với thầy Hiệu trưởng khi gặp thầy ấy nhưng hôm nay, thầy lại lấy em ra làm ví dụ. Thưa thầy… - Tôi sụt sịt mũi, cố tỏ ra xúc động. – Có phải như thế là đặt điều biến không thành có, là áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác không thầy?
-Cậu dám nói thầy Hiệu trưởng đặt điều ư?
-Thưa thầy, em không có ý đó! Nhưng thầy là thầy chủ nhiệm của em. Em biết vì chuyện của em mà thầy bị khiển trách. Thầy trách phạt em cũng là đúng vì em làm ảnh hưởng đến lớp, đến thầy. Em chỉ muốn thầy hiểu rõ mọi chuyện để có cái nhìn đúng về sự việc.
Tôi đứng thẳng lưng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía bàn giáo viên, tiếp tục nói với giọng nhẹ nhàng, từ tốn.
-Em rất xấu hổ khi bị nêu tên trước cờ nhưng em buồn vì đó không phải là sự thật. Một phần của sự thật đã không còn là sự thật. Chỉ là… chỉ là lòng tin, niềm tin vào người lớn của em…
Tôi bỏ lửng câu nói, cúi gằm mặt xuống nhìn mặt bàn.
-Thưa thầy! – Thành lớp trưởng đứng dậy. – Những gì bạn Nam vừa nói đều là đúng. Lớp mình nhiều bạn biết rõ đầu đuôi câu chuyện.
-Dạ thưa thầy, em là người biết rõ nhất ạ. – Ly Lùn cũng đứng lên.
Ly Lùn nhanh miệng kể vắn tắt những gì mà nó nghe được, dĩ nhiên đều là do bạn gái nó kể và tôi đồ rằng nó cũng thêm mắm thêm muối để bênh tôi. Tôi có thể thua ê mặt trước toàn trường nhưng chí ít trong lớp của mình thì không.
-Các cậu ngồi xuống đi. – Thầy chủ nhiệm khẽ thở dài. – Từ nay các cậu nên lo việc học cho tốt, đừng để những việc đáng tiếc như vừa rồi xảy ra nữa.
Thầy giáo cắp cặp rời khỏi bục giảng, đến trước mặt tôi, thầy dừng lại nói:
-Thôi ngồi xuống đi.
Nghe giọng của thầy, tôi biết là mọi chuyện rồi sẽ êm cả thôi.