Chương 46

Hàng chục giây trôi qua, hàng nghìn học sinh trước đó lặng lẽ cúi đầu vờ lắng nghe chờ hết giờ chào cờ thì nay râm ran như một cái chợ sắp vỡ. Lác đác có những đứa hiếu kỳ vì ngồi ở xa đã thi nhau đứng lên dường như để nhìn cho rõ dung nhan của người vừa bị gọi tên trên loa.

-Đề nghị các em trật tự, trật tự! Mấy em kia ngồi xuống ngay!

Trong một thoáng giây khi thầy Hiệu trưởng chuyển sự chú ý sang hướng khác, Hà An liếc mắt sang chỗ tôi ngồi, rõ ràng để tìm xem tôi đang ngồi ở đâu.

Bốn mắt nhìn nhau…

Giây phút này tôi cảm tưởng cả sân trường này vắng lặng, chỉ còn lại một mình tôi và Hà An.

Hà An hơi cúi đầu nhìn xuống sau đó lại hướng mắt lên phía bục cao.

Tâm trạng của tôi thay đổi nhanh hơn người ta lật bàn tay.

Trái tim nhỏ bé của tôi trước đó đập loạn nhịp vì lo sợ mình sẽ bị bêu tên trên loa nhưng trong khoảnh khắc mà ánh mắt của Hà An tìm kiếm rồi bắt gặp ánh mắt của tôi đang nhìn Hà An thì trong lòng tôi bồi hồi đến lạ. Tôi không thích Hà An, đúng hơn là chưa thích mặc dù cô nàng là một nữ học sinh xinh đẹp nhưng trong ánh mắt ấy thể hiện rõ sự yếu đuối.

-“Có lẽ Hà An cần tìm một chỗ dựa hoặc cần tìm một ai đó hiểu”. – Tôi đã nghĩ như vậy trong giây phút đó.

-Tiếp theo, mời em Lý Tiến Nam lớp 12B8 đứng lên!

Thầy Hiệu trưởng gọi tên tôi xong thì ngay lập tức hướng ánh mắt về nơi tôi đang ngồi. Tôi cúi đầu nhếch miệng cười, hít một hơi thật sâu rồi từ từ đứng dậy, mắt nhìn thẳng.

Một lần nữa, những lời xì xào bàn tán lại vọng đến tai tôi. Tôi nghe rõ mồn một.

Nhưng lạ thay, tôi tuyệt nhiên không cảm thấy run sợ. Bàn tay của tôi cũng không còn run rẩy như trước đó một phút nữa.

-Em Dương Hà An lớp 11A3 và em Lý Tiến Nam lớp 12B8, hai em này đã có mối quan hệ tình cảm trên mức bạn bè. Cụ thể ở đây là tình cảm yêu đương dẫn đến việc em Dương Hà An đã xô xát với một em khác ở khối 12 để bảo vệ bạn trai. Thầy nhắc lại với các em, đặc biệt các em khối lớp 12 cần phải tập trung vào việc học tập thay vì yêu đương. Trường của chúng ta…

Tai tôi bùng nhùng…

Tôi thật sự muốn lao lên cái bục cao có micro kia để thanh minh nhưng rồi ý nghĩ đó mau chóng bị bỏ qua.

-“Để làm gì? Chẳng để làm gì cả. Mình thanh minh cái gì bây giờ nhỉ?”

Tôi và Hà An cứ đứng như thế cho đến khi giờ chào cờ kết thúc vào lúc 7 giờ 30 phút trước hàng trăm cặp mắt hiếu kỳ, hàng trăm lời bàn tán. Đây có lẽ là h·ình p·hạt cho hai chúng tôi.

Vậy là nhờ ơn thầy Hiệu trưởng, tôi bỗng dưng nổi tiếng vì là một cặp với cô gái xinh đẹp nhưng cũng ngang bướng nhất nhì trường.

Tan buổi chào cờ, hàng nghìn học sinh túa ra các hướng khác nhau. Chỉ còn tôi và Hà An vẫn đứng nguyên tại chỗ. Một lần nữa, tôi liếc nhìn sang trái và bắt gặp ánh mắt của Hà An đã quay sang nhìn tôi tự bao giờ. Tôi nhoẻn miệng cười và điều này khiến Hà An lộ rõ vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau trong một khoảng thời gian rất ngắn, bóng dáng của các bạn học lướt qua lướt lại trước mặt bỗng trở nên vô hình trong mắt tôi, duy chỉ có nụ cười vừa mới xuất hiện trong tíc tắc của Hà An là hiện rõ.