Chương 45

Thầy đứng trên bục, lời của thầy vang trên loa phóng thanh. Học sinh toàn trường đều chăm chú lắng nghe hoặc nếu ai đó làm việc riêng có trời mà biết.

-Các em phải nhớ, cha mẹ các em khổ cực dãi nắng dầm mưa, bán mặt cho đất bán lưng cho trời để các em được cắp sách đến trường. Thế nên phải chuyên tâm vào việc học, tuyệt đối không được chểnh mảng, không được có tình trạng yêu đương trai gái…

Tôi ngồi trên ghế nhựa, cúi gập người, lơ đễnh nghe câu được câu mất, dùng ngón tay vẽ những hình thù vô định trên nền gạch. Chợt tôi nghe đến hai chữ “yêu đương” mà thầy vừa nói chẳng khác nào như sấm động ngang tai. Bất chợt trong lòng tôi có một dự cảm chẳng lành.

-… Thời gian vừa qua trường ta đã xảy ra tình trạng xô xát giữa các bạn nam và các bạn nữ, xuất phát điểm là do chuyện yêu đương không phù hợp với lứa tuổi học trò dẫn đến ganh tỵ, buông lời xúc xiểm nhau.

Tôi nghe đến đây như có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, ánh mắt lấm lét nhìn về phía bục cao, nơi thầy Hiệu trưởng vẫn đang say sưa phát biểu.

-Toi, toi rồi. – Ly Lùn ngoái đầu xuống nói với tôi.

-Cái gì toi? – Tôi hỏi lại.

Ly Lùn chưa kịp nói gì thêm thì trên loa phóng thanh, giọng của thầy Hiệu trưởng đầy đanh thép đọc ra một cái tên. Tôi nghe xong mà c·hết lặng.

-Mời em Dương Hà An lớp 11A3 đứng lên!

Tim tôi đập loạn nhịp, nỗi sợ hãi tột độ ập đến.

-“Cái đếch gì thế này? Toi thật rồi”. – Tôi nghĩ. Chỉ trong tích tắc mà tôi toát mồ hôi lạnh.

Hàng nghìn cặp mắt cùng lúc nhìn về khối lớp 11, ai ai cũng tò mò xem nhân vật vừa bị nhắc tên mày ngang mũi dọc ra sao ngoại trừ tôi. Tôi cúi gằm mặt xuống đất. Tôi ước gì lúc này ngay chỗ tôi đang ngồi xuất hiện một cái hố thật sâu, đất sụp xuống thì tốt biết mấy.

-“Chị Ngọc Hoa ơi là chị Ngọc Hoa, chị chơi em vố này ác quá. Thù này… thù này…”

-Mời em Dương Hà An lớp 11A3 đứng lên!

Thầy Hiệu trưởng nhắc lại thêm một lần nữa vẫn với giọng nói chứa đầy sự uy nghiêm của người đứng đầu ngôi trường có bốn mươi năm lịch sử.

Tôi nhăn mặt, run rẩy lấm lét nhìn sang bên trái. Tôi biết hàng dọc của lớp 11A3 xếp ngay trước bục phát biểu. Và kia rồi, Hà An với mái tóc tém từ từ đứng lên trước hàng nghìn cặp mắt mở to cùng hàng trăm cái miệng xinh xinh bắt đầu xôn xao bàn tán.

Tim tôi như thắt lại.

Tôi biết vì sao mình lại như thế.

Hà An đứng thẳng lưng, hai tay ép sát vào thân người. Từ chỗ hàng của tôi đang ngồi đến hàng của Hà An chỉ cách nhau có hàng của lớp 11A1 và 11A2 nên tôi nhìn rõ nét mặt của cô nàng. Trộn lẫn trong vẻ cứng cỏi, bất cần của Hà An là nét ngượng ngùng nhưng cố gắng kiểm soát. Bất giác, tôi cảm thấy không công bằng khi Hà An bị gọi tên trước cờ như thế này nhưng tôi có thể làm gì đây?