- 🏠 Home
- Đô Thị
- Thần Giữ Của Ban Duyên
- Chương 43
Thần Giữ Của Ban Duyên
Chương 43
-Chị không thể nói như thế được, thời nay khác nhiều rồi. Bọn em đi học, cô giáo bảo chỉ nên một vợ một chồng. Nếu yêu và lấy nhiều vợ là lăng nhăng, là không đáng tin.
-Khờ quá! Mỗi người đều có cái hay riêng. Nếu yêu nhiều sẽ biết nhiều cái hay. Lấy nhiều vợ thì các cô ấy cơm bưng nước rót cho chẳng thích à?
-Không! – Tôi lắc đầu nguầy nguậy. – Em sẽ chỉ yêu một đứa thôi.
-Ờ cũng được. Thì cứ yêu một đứa đi, hết yêu đứa này rồi mình yêu đứa khác cũng được.
Tôi díp đôi mắt lại nhìn chị Ma khiến chị ấy chột dạ. Tôi hỏi:
-Chả phải chị mới nứt mắt ra đã lấy chồng à? Mà lấy chồng cũng chẳng phải do yêu đương mà thành, sao chị có thể biết được?
-Nhìn mặt chị đây, mặt sáng dáng xinh nên chị học hỏi ở đám ma con cháu. Mỗi đứa lại một kiểu khác nhau, chị đúc kết thành hiểu biết của bản thân. Đâu cứ phải trải qua mới có thể trở thành thầy?
-Còn lâu, muốn làm thầy thì phải học trước đã. Ai mà tin được một người chưa trải qua yêu đương đi xúi người khác nên yêu thế nào chứ.
-Thôi không nhiều lời! Đàn ông con trai lắm lời quá! – Chị Ma tỏ ra bực bội, hai tay chống nạnh, giọng kiên quyết. – Mối lương duyên này em có muốn trốn không được, chạy không xong. Hoặc tìm cách thích nghi để thay đổi kẻ khác hoặc chấp nhận chỉ là đầu sai cho người ta, chọn đi.
-Em không chọn gì hết.
-Đây là lệnh. Nếu em mà không nghe theo, chỉ nay mai thôi chị sẽ tìm cách kéo con bé đó xuống đây cho nó đi vòng quanh làng rêu rao là em ngủ với nó rồi.
-Này, này! Không được, không được. Như thế là bậy bạ, là vu khống, đặt điều!
Chị Ma không để tâm đến lời tôi nữa, ánh mắt của chị còn bận ngắm bàn tay mười ngón búp măng, một chân nhịp nhẹ xuống đất, bộ dáng rất khó ưa.
-Tùy! Em nghe cũng được mà không nghe cũng chẳng sao. Chị đây chả ép ai bao giờ. Nhưng thứ mà chị giàu có nhất, nhiều nhất không phải là bạc vàng mà là thời gian. – Nói đoạn chị Ma sấn gần đến chỗ tôi đứng, mở to đôi mắt, giọng thì thào nhưng thể hiện rõ sự dọa dẫm. – Chị rảnh rỗi. Được, rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Để xem em có thể trốn được không. Chị không biết nói đùa đâu.
Tôi choàng tỉnh giấc, mồ hôi lạnh vã ra như tắm vì sợ. Tôi không sợ ma, tôi sợ vì không biết chị Ma này sẽ giở trò gì. Xưa nay những trò nghịch của chị ấy đều không giống ai.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Thần Giữ Của Ban Duyên
- Chương 43