- 🏠 Home
- Đô Thị
- Thần Giữ Của Ban Duyên
- Chương 42
Thần Giữ Của Ban Duyên
Chương 42
-Mà cũng phải thôi. Từ lúc chị em ta quen biết đến nay, chị mới thấy hai đứa con gái đến nhà này nhưng thằng em của chị kém quá. Nhìn mãi không ra chút khí chất nào.
-Đấy là em không muốn. Người ta bảo dính vào con gái là đen đủi và rách việc lắm.
-Cái gì?
Chị Ma nhảy phắt từ trên ngọn đống rơm xuống vườn, bước vài bước nhẹ bẫng đã đến gần đầu hồi nhà chỗ cột ăng ten, chau mày nhìn tôi hỏi:
-Thằng nào, con nào nói với em như thế?
-Thì… thì người ta. – Tôi tặc lưỡi. – Em làm sao mà nhớ được chứ. Tại em nghe lâu rồi.
-Chị đây mà nghe đứa nào nói thế chị sẽ rút lưỡi. Gớm! – Chị Ma bĩu môi. – Em cứ tưởng mình báu lắm đấy.
-Em thì có gì đâu. – Tôi thừa nhận.
-Chị đây cũng là đàn bà con gái, tuy chỉ là ma nhưng cũng là ma đàn bà. Nghe câu em vừa nói là muốn gang miệng em ra. Hư… được chị đây phù hộ là phúc tổ mấy đời nhà em rồi, ở đó mà chê đen đủi. Liệu liệu cái mồm đấy.
-Sao chị lại vơ vào mình như thế? Đấy là em nói bọn con gái chứ có nói chị đâu.
-Chị đây cũng là con gái.
-Trước lúc là ma thì chị đã lấy chồng, tính ra phải là đàn bà chứ.
-Cái thằng này, chị không đập cho một trận thì không chừa cái thói cãi người lớn nhem nhẻm – Chị Ma dứ nắm đấm về phía tôi. – Chị đây lấy chồng nhưng vẫn là con gái biết chưa? Đàn ông con trai nói năng là phải đúng.
-Vâng! – Tôi kéo dài chữ vâng ra, mặt tỉnh bơ.
Tôi không sợ chị Ma bởi tôi đã gặp chị từ lúc mới tám tuổi, đã quá quen thân. Gọi là chị bởi vì chị ấy mất lúc còn trẻ chứ nếu tính tuổi tác có lẽ cụ của cụ của cụ của cụ tôi vẫn phải gọi chị Ma là cụ cố cũng chưa đúng. Chị ấy đã mất từ rất lâu. Năm ngoái chính tay tôi đã cải táng xương cốt của chị Ma. Để biết rõ nhất thì câu chuyện “Bí Ẩn Làng Bưởi Cuốc” sẽ giải đáp mọi thắc mắc mà bạn còn mù mờ.
-Hôm trước chị bảo em cứ quen con bé Hà An đấy đi nhưng em hỏi chị, nếu làm một việc mà biết là cái kết sẽ không đi đến đâu thì tại sao phải làm cho phí thời gian ra. Đời người thì ngắn, sống nay thác mai. Bây giờ người ta có câu thời gian là vàng bạc đấy ạ.
-Chị đây làm ma đủ lâu nên biết nhiều thứ có nói em cũng chả hiểu hết được. Cứ nghe chị. Chị thấy con bé đấy cũng được mà. Đẹp này, sắc sảo này, mau mồm mau miệng này…
-Nhưng nó ăn nói toàn trống không. Mặt nó cứ câng câng nhìn rất ghét, ánh mắt thì cứ cái kiểu kẻ bề trên nhìn xuống con sâu cái kiến.
-Chị đã chỉ bảo em nhiều rồi. – Nét mặt chị Ma sáng rỡ. – Con bé đó nhất định sẽ dạy em nhiều cái hay để sau này em còn dùng đến.
-Hử? Nó thì dạy em cái gì? Nó học dưới em một lớp, sao mà dạy cho em được?
-Trời ơi! Chẳng lẽ lấy cái cây đập một nhát vào đầu cho em ngộ ra. Chị nói cho mà biết, hồi chị còn sống, ở tuổi của em thì người ta đã lấy vợ sinh con rồi đấy.
-Ăn cơm mới, nói chuyện mới. – Tôi nói. – Em sẽ tự tìm được người em thích, em yêu rồi em sẽ cưới làm vợ. Em chỉ yêu một người thôi, đỡ mệt.
-Xời! – Chị Ma lại bĩu môi chê bai. – Con gái nhà người ta có sẵn à mà để em yêu rồi lấy làm vợ? Phải yêu nhiều vào cho từng trải. Đàn ông cứ là phải năm thê bảy th·iếp.
-Ấy… không được, không thế được đâu.
-Sao lại không?
-Một thôi!
-Vớ vẩn! Nhà em bây giờ có tới hai bà nội vẫn sống hòa thuận đấy thôi?
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Thần Giữ Của Ban Duyên
- Chương 42