Chương 41

Ngoài bà cô Tổ thì nhờ ngủ trên phản gỗ lim, tôi còn nằm mơ thấy cả ông Mãnh, một trong những tổ tiên đời trước của tôi. Ông mất lúc mười ba tuổi. Ông Mãnh của tôi có sở thích đ·ánh b·ạc, có lần tôi nằm mộng thấy ông thua chỉ còn lại cái quần bận trên người. Những giấc mơ ấy đều rất chân thực, chân thực đến khó tin.

Chị Ma, hồn ma được thờ cúng trong ngôi miếu nhỏ ở khu vườn nhỏ đầu hồi nhà, thảng hoặc tôi vẫn gặp trong mơ cũng là những đêm tôi ngủ ở tấm phản gỗ lim ấy. Sau này, tôi hỏi ra mới biết, rất nhiều tổ tiên trong gia đình đã từng ngủ trên tấm phản gỗ ấy trước khi mất. Nói một cách dễ hiểu, tấm phản gỗ chính là sợi dây liên kết tâm linh giữa tôi, một thằng cháu đích tôn, với tổ tiên của mình và cả chị Ma kia nữa.

Bản chất của tôi là một đứa nhát gan. Trong suốt thời thơ ấu của mình, đôi ba lần tôi bị bạn bè đánh cho xịt máu mũi chứ tôi chưa đấm nổi ai dù chỉ một cái. Tôi yêu thích hòa bình và ao ước mọi chuyện có thể giải quyết được bằng lời nói. Dần dà, khi lớn lên, tôi rất tự tin vào khả năng giao tiếp của mình dù người tôi gặp là một cậu bé hay một người già đã ở độ tuổi thất thập cổ lai hy. Tuy tôi nhát gan là thế nhưng lại rất bướng bỉnh. Tôi thích làm theo ý của mình, làm mọi việc theo cách mà tôi cho là đúng, cố gắng tránh gây hại hoặc tổn thương cho người khác. Tôi không muốn mất lòng ai cả, hay đúng hơn, tôi không muốn ai phải buồn vì mình. Có lẽ do tôi bướng bỉnh, cố chấp nên kể cả khi đã biết nếu thường xuyên ngủ trên phản gỗ, hàng đêm có thể bị những bóng hình mờ mờ ảo ảo làm phiền nhưng tôi không chịu ngủ ở giường bên cạnh. Ma thì ai mà chẳng sợ nhưng nếu những con ma ấy lại là người thân thích của tôi thì tại sao tôi lại phải sợ? Tôi rất yêu bà nội của mình, mặc dù bà chẳng phải là người đẻ ra bố tôi. Bà cũng rất yêu tôi, thương tôi có lẽ chỉ kém bố tôi một tí tẹo. Từ điều này tôi suy ra rằng, nếu một mai bà nội Già của tôi có mất đi, nhất định bà cũng sẽ phù hộ độ trì cho tôi, yêu thương tôi như bà đã từng, niềm tin này mỗi ngày một lớn.

Đêm ấy, ngay cái đêm mà tôi gặp Quang Xô và Hà An về, như mọi đêm khác, tôi ngủ ngon lành trên tấm phản gỗ với cái nệm màu hồng nhạt mà bố tôi đã mua cho bà Già nhưng bà nằm cứ kêu đau lưng nên tôi được dùng luôn. Còn bà, bà chỉ trải một cái chăn bông lên bên trên cái chiếu cói là ngủ ngon lành.

Bên ngoài cửa sổ có tiếng động đánh thức tôi dậy.

Đầu hồi nhà tôi, gần bờ ao có một cây vối rất lớn. Cây vối vươn tán lá sum suê ra xung quanh, có cành vươn cao che cả một góc mái nhà. Một vài cành vối nhỏ sà thấp gần cửa sổ, ngay chỗ bàn học của tôi vẫn hay ngồi. Có thể những ngọn gió lạnh vi vu thổi hàng đêm từ ngoài cánh đồng đã khiến những cành lá vối chạm vào cửa gây ra tiếng động. Tôi đoán là như thế. Cho dù là cành vối hay bất kỳ thứ gì khác thì mục đích vẫn là đánh thức tôi trong cơn mộng mị. Khung cảnh trăm lần như một, mờ mờ ảo ảo như buổi sớm tinh sương.

-Sao rồi thằng em đần?

-Gì ạ?

-Thằng em đần.

-Em đần bao giờ?

Người con gái xinh đẹp ngồi trên ngọn đống rơm với mái tóc đen nhánh dài chấm thắt lưng, nhiều sợi tóc đang phất phơ bay trong gió liếc nhìn tôi, cười nụ cười đầy ẩn ý. Tôi gọi chị ấy là chị Ma mặc dù tên thật của chị ấy không phải như thế. Không gọi tên húy là một trong những thói quen xưa kia cha ông để lại. Ngay đến như tôi, mãi đến lúc học lớp 9 mới biết tên thật của bà Già.

-Chị nghe nói hôm nay em bị con bé tóc ngắn nó chê là thằng đần.

-Chị nghe làm gì lời của bọn con gái, nó nói linh tinh. Em mà đần thì còn đứa nào khôn?

-Chị thấy quả thật chuyện trai gái hình như em tồ lắm. – Chị Ma nhăn mặt. – Mà cũng lạ nhỉ, từ lúc lọt lòng cho đến bây giờ, xung quanh em toàn đàn bà con gái. Chị tưởng em đã quen với việc đó rồi chứ nhỉ?

-Phụ nữ có phải cọp đâu.

-Thế sao gặp con bé đấy lại cứ như gặp cọp? Bị nó bắt vía rồi hả?

-Làm gì có! – Tôi lắc đầu phủ nhận.