Chương 4

Làm sao? - Tôi hỏi lại.

- Lớp ấy có một con rất xinh, rất kiêu. Ừ... xem như nổi tiếng nhất nhì cái trường này luôn, không thằng mả mẹ nào đủ tự tin tán. Mày thử không?

- Kiêu à? Con gái đẹp nó kiêu là phải, nhưng… đẹp lắm à?

- Tao lạ đếch gì nó, à... kia kìa, kia...

Ly Lùn nhón chân lên, thò tay ra ngoài cửa sổ chỉ xuống phía dưới khoảnh sân sau dãy nhà ba tầng. Trên khoảnh sân ấy có một nhóm nữ sinh đang đá cầu. Tôi không biết đá cầu nên chưa bao giờ quan tâm đến trò này.

- Kia cái gì? - Tôi hờ hững hỏi lại.

- Kia... mày thấy con tóc dài kia không? Đấy... đấy... con bé mặc áo khoác gió tối màu, quần kaki sáng màu... kìa... thấy chưa.

- À, con bé đi dép Bitis màu da bò hả?

- Ừ.

- Đẹp không?

- Anh bị hâm à? Đứng trên này nhìn thế đếch nào được mà biết đẹp xấu ra sao.

- Đm, mày để tao.

Tôi chưa biết Ly Lùn sẽ làm gì thì nó cố thò miệng ra cửa sổ, hai tay bắc loa gọi lớn tên đứa con gái rồi nói:

- Hà Anh ơi! Anh yêu emmmmm!

Nói xong nó chui tọt vào trong để mặc tôi mặt đần ra đứng bên khung cửa sổ.

- Thằng mất dạy nào đấy? Có giỏi thì ra mặt xem nào!

Tôi nghe giọng oanh vàng lanh lảnh hét lớn đến chói tai chợt rùng mình hụp vội người xuống nấp dưới khung cửa sổ, tim đập thình thịch phần vì sợ sẽ bị nó nhìn thấy phần vì đúng như thằng Ly Lùn nói, con bé đấy xinh thật.

- Sợ té đái rồi hả? Con bé đó xinh nhưng mà chửi bậy có tiếng, bà la sát lắm. - Ly Lùn ngồi xổm bên cạnh tôi cười nham nhở.

- Ừ đẹp thì có đẹp nhưng sao nó nói bậy thế nhỉ?

- Thế nên có thằng nào dám tán đâu. Nó đầu gấu lắm, đánh nhau nổi tiếng cả ở trên Hồ luôn chứ không riêng gì đất Ngọc Khám này.

- Anh chơi dại, nó ghê gớm thế giới thiệu cho em làm gì.

Ly Lùn đứng phắt dậy vẫy tay gọi mấy đứa con trai khác lại gần cửa sổ rồi cả bọn thi nhau dí mặt sát chấn song nhìn xuống dưới chỉ trỏ hồi lâu.

- Nếu mày tán đổ được nó thì bọn tao bao mày năm cốc chè, hôm nào đi đá bóng mày cứ ăn thoải mái. - Ly Lùn nói với tôi.

- Em hay ăn nhưng chè đỗ xanh trên Hồ thì có vị gì. - Tôi từ chối.

- Đm, nếu mày hạ gục được nó thì bọn tao sẽ nể mày một phép, sẽ tôn mày làm sư phụ. Việc bao thằng không làm được mà mày làm được mới oách chứ.

- Thật à?

Cả đám con trai bu lại thì thầm, khıêυ khí©h, thuyết phục, nhỏ to... với tôi và cuối cùng tôi gật đầu nhận lời thách thức.

Và như thế…

Tôi đã vô tình đẩy đưa cuộc đời mình sang một ngã rẽ khác mà ngã rẽ này cô bạn lớp phó Vân Quỳnh mà tôi thầm ngưỡng mộ cùng cả những người thân quen của tôi ra sức ngăn cản. Cũng bởi quyết định có phần hiếu thắng này mà tôi đã trở nên nổi tiếng khắp trường, lan sang cả trường khác. Một sự nổi tiếng không ai muốn.

Trong cuộc sống, người ta hay nói mọi sự ngu dốt đều phải trả giá bằng tiền mặt còn tôi, tôi chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc bởi quá khứ, dù có vui hay buồn thì cũng cần phải được trân trọng.

Hứa hẹn thì hứa hẹn với bọn bạn cùng lớp vậy chứ tôi cũng không để tâm đến đứa con gái mà thằng Ly Lùn gọi là Hà Anh ấy. Có một lý do cốt yếu khiến tôi không quan tâm mặc dù con bé đó xinh, đấy là do nó chửi bậy. Mẫu con gái của tôi phải giống như Vân Quỳnh, ngoan hiền, học giỏi, tóc dài… đại khái là thùy mị nết na. Ai cũng có những mẫu người ưa thích của riêng mình. Tôi mặc dù không có gì nổi bật nhưng tôi vẫn có cái quyền đó. Tôi không sợ mình thua cuộc bởi nếu thua, cả lớp có hơn chục đứa con trai, mỗi đứa một cốc chè đỗ đen thì cũng chỉ hai mươi nghìn là cùng. Đối với tôi, số tiền này quá nhỏ để phải bận tâm.

Thật ra Ly Lùn nói cũng phải. Học ở trường huyện, kể ra tôi cũng là con nhà có điều kiện nhưng tôi tự đánh giá mình là một thằng nửa tỉnh nửa quê. Ở quê thì trông như ở tỉnh và ngược lại, ở tỉnh thì lại chẳng khác gì ở quê mới ra. Em trai tôi và đám bạn thân của nó vẫn thường nhận xét như vậy, tôi cho là đúng. Tôi nghĩ gia đình khá giả không phải là một điểm mạnh bởi xã hội luôn có những người khá giả hơn. Thứ nữa, bố mẹ tôi khá giả chứ tôi thì chẳng có cái gì. Tôi từng tự động viên mình rằng sau này lớn lên, kiếm ra nhiều tiền hơn bố tôi, tôi nhất định sẽ đầy người yêu. Nếu điều đó xảy ra, tôi vẫn thích đó sẽ là một cô gái thùy mị nết na, giống diễn viên Diễm Hương càng tốt.

Dựng chiếc xe đạp địa hình vào gốc cây bưởi sinh đôi, băng qua đoạn sân nhỏ, tôi vào nhà nằm kềnh ra phản thở phì phò vì nắng. Mâm cơm bà nội đã dọn sẵn chờ tôi về cùng ăn.

-Cơm hôm nay có gì thế bà ơi?

-Canh rau muống luộc, ruốc, trám, dưa gang muối và thịt kho.

Uể oải ngồi xuống mâm cơm, tôi chan nước rau vào bát cơm hãy còn nóng, lùa vội bát cơm, ăn như thể sắp c·hết đói.

Ăn xong thì ngủ.

Cuộc sống của tôi tương đối buồn tẻ. Tôi muốn thời gian trôi qua mau, năm học kết thúc rồi thi đại học, đỗ hay trượt cũng được ở Hà Nội. Ngoài việc có nhiều cơ hội kiếm tiền thì mỗi tối có thể đi chơi điện tử.

Tôi chỉ biết chơi đá bóng trên máy PS2. Trò chơi này mới du nhập về huyện tôi được một thời gian nhưng tôi đã chơi từ mấy năm trước nên tôi không có đối thủ. Ở ngay cổng trường có một cửa hàng điện tử, lũ bạn cùng lớp tôi thi thoảng vẫn vượt tường ra chơi, tôi cũng thử vài lần nhưng sau đó thì từ bỏ bởi chẳng ai chơi với mình. Đó là chưa kể nổi quá dễ bị ăn đập.

R9 bỗng đâu từ ngoài cửa đi vào khi tôi đã lim dim. Tôi ngồi dậy hất hàm hỏi:

-Lên làm gì đấy?

-Nhà tao hết mẹ cơm.

-Tao mới ăn xong. Mày vào trong chạn bới cơm mà ăn, đồ ăn thức uống bà cũng để ở chạn ấy.

Dứt lời tôi lại nằm kềnh ra thiu thiu ngủ. Tôi và R9 đã quá thân, nhà tôi cũng là nhà của nó, bà tôi cũng là bà của nó nên tôi không cần phải tiếp đón. Một tuần nó ăn cơm ở nhà tôi vài bữa là chuyện bình thường. Cuối tuần nó sẽ chiếm luôn cái tivi để xem bóng đá nhưng tôi cũng không lấy làm phiền. Tôi thường mở radio để nghe tin tức thời sự. R9 nhiều lần bảo tôi có nhiều thói quen của một người già, nó nói cũng chẳng sai.

-Này, mày còn tiền không?

R9 vỗ vai tôi liền mấy cái.

-Để làm gì?

-Chiều rảnh định chạy xuống Bưởi Nồi làm vài trận với thằng Chắc Gạo. Mày đi luôn không?

-Không! Hai thằng mày đá ngu bỏ mẹ, tốn thời gian. - Tôi nghiêng người lấy tiền từ trong túi ra đưa cho R9. – Lúc nào về mua hộ tao mấy quả cau với một lá trầu tươi nhá. Mai rằm.

-Ờ. Thế mày không đi thật à?

-Không, tao ngủ cái đã, đêm còn đầy việc.

-Việc gì?

-À… à… viết truyện. Tao phải viết một tập truyện gửi đến phòng tuyển sinh của trường Nguyễn Du mà vẫn chưa có ý tưởng nào đây này.

R9 bỏ mặc tôi lại với cái quạt chạy vù vù.

Nó tếch đi chơi mãi đến tối mịt mới mò về nhưng lại quên mua mấy thứ tôi dặn. Tôi chửi một chặp nhưng nó chỉ cười trừ. Nó lại ăn chực thêm bữa cơm tối no nê xong rồi mới chịu phủi đít quần ra về.