Chương 39

-Cho tớ gặp bạn Quang.

Em gái của Quang không hỏi lại mà mở toang hai cánh cửa nhà ra rồi nói với tôi:

-Anh vào ngồi uống nước, chờ một tí.

Khoảng thời gian ngắn ngủi ngồi chờ Quang Xô thật sự rất dài đối với tôi. Tôi cảm thấy có chút căng thẳng nhưng so với việc chạm mặt hai chị em nhà Hà An thì vẫn thoải mái hơn.

Quang Xô xuất hiện, mặt nó lạnh tanh, cặp mắt chỉ mở to ra trong giây lát khi nhìn thấy tôi rồi lập tức trở lại trạng thái cũ. Quang Xô thả mình lên bộ sô pha hất hàm nói nhỏ:

-Tự rót nước uống đi. Mày đến có chuyện gì?

-À… tớ đến vì… vì chuyện hồi sáng.

-Chuyện hồi sáng là sao?

Tôi đưa tay lên gãi đầu, hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra, với tay tự rót nước cho bản thân.

-Tớ không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao nên ghé nhà hỏi Quang cho rõ.

-Có gì mà hỏi cho rõ. Mẹ kiếp, con An bố láo bố toét. Mày với nó quan hệ như thế nào?

-Tớ mới quen biết độ một tháng nay.

-Mày đã nói với nó những gì?

-Chẳng nói gì cả.

-Vậy tại sao nó biết chuyện trước đây giữa tao với mày?

-Điều này tớ cũng thắc mắc lắm. Từ sáng đến giờ tớ nghĩ mãi, cuối cùng chỉ có một khả năng.

-Tao nghe.

-Lớp tớ có một đứa, người yêu nó học cùng lớp với cái An.

-Mẹ cái bọn con gái lắm chuyện. Vậy mày đến đây định giải thích cái gì?

-Tớ… tớ không có ý định giải thích vì thật ra tớ nghĩ mọi chuyện không liên quan gì đến tớ cả. Tuy nhiên, do cái An nói là Quang thế nọ thế kia nên tớ nghĩ cần phải gặp mặt để nói chuyện, tránh hiểu lầm. Tớ sợ rằng chuyện bé lại xé ra to.

-Con ôn đấy có ngày tao sẽ đập cho một trận nhừ tử cho chừa cái thói ngông nghênh coi trời bằng vung đi. Chỗ đàn ông con trai với nhau, tao khuyên mày đừng có dính vào con ranh ấy.

-Tớ… tớ cũng mới quen, chưa có gì cả.

Quang Xô cười khẩy, nhoài người rót một cốc nước rồi ngửa cổ một hơi uống sạch.

-Đối với mày thì có thể là chưa có gì nhưng mày đã ở trong tầm ngắm của nó. Mày có biết thằng Hưng không?

Tôi lắc đầu.

-Người yêu cũ của cái Hà An.

-À.

-Từ hồi bọn nó chia tay thì con ranh ấy như một con dở. Hôm nay nếu tao không nể tình nó chơi với em gái tao, lại là hàng xóm láng giềng thì tao đập cho nó be bét luôn. Mẹ nó chứ.

-Tớ biết là tớ không thể đại diện cho người khác khi không được phép nhưng… tớ nghĩ ít nhiều bản thân tớ cũng có dây dưa trong chuyện lộn xộn sáng nay. Thế nên… ừ… nếu có thể, tớ mong Quang bỏ qua mọi chuyện.

-Mày nghĩ tao là thằng nhỏ mọn à? Mẹ kiếp, phải tát một đứa con gái đã là mất mặt lắm rồi.

-Tớ… tớ cảm ơn!

-Mày lạ thật đấy. Chẳng dây mơ gì với con ranh con ấy mà lại tự tìm tao để nói thay cho nó. Sao, thích nó hay gì?

-Không, không phải. – Tôi vội phủ nhận. – Là do tính tớ hay bao đồng, dù gì tớ cũng bị lôi vào chuyện này nên…

-Chỗ đàn ông con trai với nhau, mày cũng là thằng tử tế nên tao khuyên đừng có dây vào con bé đấy. Nó là một con ngựa bất kham, một con điên. – Chợt Quang Xô nghiêng đầu díp mắt lại nhìn tôi một chặp rồi đưa ra lời nhận xét. – Với lại mày… ừm… so với thằng người yêu cũ của nó thì không ăn ảnh bằng đâu.

Tôi nhoẻn miệng cười:

-Tớ không có ý định trở thành người yêu của ai.

-Thôi, chuyện cũ bỏ qua. Trước đây tao cũng có nhiều cái không phải với mày mà trước mặt thầy Hiệu trưởng mày lại phủ nhận, tìm cách gỡ gạc cho tao. – Quang Xô đứng dậy bước đến bên cạnh vỗ nhẹ lên vai tôi. – Tao cũng không phải là một thằng tệ như người ta tưởng. Sau này ở trường có đứa nào làm khó mày thì mày cứ nói với tao, tao sẽ ra mặt giải quyết hộ cho.

-Tớ cảm ơn trước. Vậy tớ xin phép về.

Tôi chào ra về, cánh cửa nhà Quang Xô khép lại, tôi dắt xe ra đường cái định leo lên thì giọng của Hà An vang lên phía sau lưng:

-Tưởng đã về rồi hóa ra sang làm hòa với kẻ thù của tớ, ấy rảnh rỗi thật.

Tôi ngoái lại nhìn nhưng cánh cửa nhà Hà An vẫn đóng kín.

-Nhưng tớ ghi nhận lòng thành!

Tôi ngước nhìn lên cao nhận ra Hà An đang khoanh tay đứng trên ban công đầy nắng nhìn xuống. Tôi định đáp lời nhưng lại thôi.

-Này, đừng có tỏ ra lạnh lùng như thế, mặt đã xấu như con khỉ rồi lại còn lạnh lùng nữa chẳng ra thể thống gì đâu.

Tôi nhoẻn miệng cười rồi leo lên xe đạp, đạp đi luôn không chào tạm biệt. Giọng của Hà An vẫn í ới phía sau lưng.

-Ê, đồ cù lần, cứ thế mà về hả? Đồ đần! Dừng lại đã.

Tôi gò lưng đạp nhanh hơn để không phải nghe tiếng con gái eo éo vọng đến. Sáng hôm nay tôi đã thử thách thần kinh và tim mạch đủ rồi, tôi không muốn phải suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Trên đoạn đường về nhà, tôi suy nghĩ miên man. Chính tôi cũng chẳng hiểu vì sao càng ngày mình lại càng dính vào những chuyện của Hà An.

-“Chẳng lẽ chị Ma nói đúng, số phận sắp đặt hai con người xa lạ đi cùng nhau một đoạn chẳng biết để làm gì. Nếu kết quả vẫn là đường ai nấy đi thì tại sao phải bắt đầu chứ”.

Tôi không muốn tự mình làm tổn thương chính mình.

Nhưng mọi chuyện rắc rối vẫn chưa thể chấm dứt…