Chương 38

-Chưa… chưa… chưa gặp bao giờ. – Tôi trả lời một cách lúng túng. Đây chính là cô nàng mà khi tôi đứng bên cửa sổ lớp đã nhìn thấy chơi đá cầu dưới khoảng sân bằng đất phía sau dãy nhà ba tầng.

Tôi ngồi xuống ghế chờ đợi, tranh thủ lúc phòng khách không có ai, tôi quan sát một lượt. Ngôi nhà được sơn màu xanh nhạt. Trên trần nhà, một cái quạt trần cũng màu xanh. Một tấm gương lớn được gắn bên bức tường gần cửa ra vào giúp phòng khách dường như rộng hơn. Bên cạnh lối dẫn xuống phía sau là cầu thang đi lên tầng trên.

Tôi không phải đợi lâu, có tiếng bước chân từ trên tầng đi xuống. Hà An đi trước, Hà Anh theo ngay sau. Tôi vội đứng dậy cười gượng gạo thay cho một lời chào. Hà An khựng người lại trong giây lát khi nhìn thấy tôi, có lẽ cô nàng không ngờ là tôi sẽ xuất hiện trong phòng khách.

-Ấy đi học về à?

-Ờ, tớ đi học về nên tạt qua hỏi thăm.

Hà An ngồi xuống trường kỷ còn Hà Anh khoanh hai tay trước ngực, đứng tựa vai vào bức tường nhìn tôi dò xét, điều này khiến tôi cảm thấy không được tự nhiên.

-Bạn cảm thấy đỡ chưa?

-Chuyện vặt ấy mà. – Hà An ngả người ra phía sau, phong thái rất tự tin, đôi chân vắt chữ ngũ khẽ đong đưa. - Ấy ghé nhà có chuyện gì?

-À… tớ… tớ tạt vào hỏi thăm chứ không có gì cả.

-Hỏi thăm mà đi tay không thế à?

-Hả? Ờ… - Tôi tỏ ra gượng gạo, mặt nóng ran. – Nếu mang theo gì đó sẽ giống đi thăm bệnh mà bạn thì có vẻ… có vẻ không giống người bệnh.

Hà An nhếch miệng cười, kiểu cười này khiến người đối diện rất khó chịu. Hà Anh sau một hồi đứng mỏi chân cũng đã ngồi xuống trường kỷ nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi. Hai chị em ngồi cạnh nhau, bây giờ bình tâm tôi mới nhận ra ngoài mái tóc dài ngắn khác nhau thì Hà Anh còn đeo cặp kính cận gọng trắng, nhìn rất tri thức.

-Vụng chèo khéo chống. – Hà An đưa tay che miệng ngáp. – Nhưng dù gì cũng cảm ơn vì đã đến thăm.

Tôi tỏ ra ngại ngùng thấy rõ. Tôi cũng đoán chừng mình sẽ rơi vào tình cảnh này nhưng thôi, chẳng thể tránh được thì kệ vậy.

-Vậy bạn nghỉ ngơi. Tớ tạt qua một chút rồi về luôn không bà tớ chờ cơm.

Tôi đứng lên khẽ gật đầu thay cho lời chào Hà Anh.

-Thế về luôn à? Ăn cơm chưa? – Hà An hỏi. – Buổi trưa chỉ có hai chị em tớ ăn cơm với nhau thôi, nếu không ngại ấy ở lại ăn trưa luôn.

-Tớ cảm ơn. – Tôi đáp. – Nhưng tớ còn chút việc, hẹn hai bạn khi khác.

Tôi bước vội ra cửa. Hà An uể oải đi theo đứng tựa bên cửa, mắt nheo nheo, miệng cười cười hỏi:

-Sao, lo lắng cho tớ hả?

-Người thông minh không dùng nắm đấm để nói chuyện. Tớ nghĩ bạn cũng nên dừng những việc động tay động chân lại, không tốt đâu.

-Toàn những lời giáo huấn y như mấy người già. Lần sau đến thăm thì nhớ mang theo quà bánh mới phải lẽ.

-Tớ hi vọng không có lần sau. – Dứt lời tôi quay xe đạp dắt ra đường. – Bạn nghỉ ngơi đi.

Tôi đi được một đoạn chừng hơn trăm mét thì vòng lại, nhìn cánh cửa nhà Hà An đã đóng lại. Tôi khẽ thở dài rồi dựng xe đạp ngay trước cửa nhà Quang Xô rồi gõ cửa. Em gái Quang Xô là người đã ra mở cửa cho tôi. Tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.