Chương 37

Tan buổi học, tôi dắt xe ra khỏi cổng trường, hòa vào hàng trăm học sinh tan trường, đi được một đoạn tôi ra hiệu cho R9 tấp xe vào lề đường rồi nói:

-Mày về trước, ghé qua nhà tao nói với bà Già là tao tạt qua nhà bạn mượn vở để chép bài.

-Mày tính xử lý vụ vừa rồi ra sao?

-Chả ra sao cả. Tao chờ đầu giờ chiều vào nhà thằng Quang Xô. – Tôi chép miệng. – Phải nói chuyện rõ đầu đuôi với nó, nếu không tao sợ chỉ sáng ngày mai thôi, kiểu gì cũng có hung thần tìm đến cửa lớp.

-Bọn con gái đúng là rách việc. Tao biết ngay mà, dính vào đám ấy là y như rằng sinh chuyện. Thôi, tao ở lại cùng với mày, xong rồi về.

-Không cần, mày cứ về trước đi. Tao còn phải vào nhà cái An nữa.

-Gì? Mày vào đó làm gì?

-Lúc sáng nhìn nó thảm lắm.

-Sao, thích nó rồi à?

-Tao không biết. – Tôi khẽ nhún vai trả lời. – Nhưng nhìn một đứa con gái mặt mày bầm tím vì bênh vực mình hoặc vì mình mà đấm nhau, mình chẳng biết thì thôi, đã biết mà lại né tránh thì sao đáng mặt con trai.

-Thôi tùy mày, nhưng mày cũng cẩn thận. Để thầy Hiệu trưởng để ý thì ngày sau đi học cũng mệt đấy.

-Tao có bao giờ nghĩ đến cơ sự lại như thế này. Thân chả thân mà tự dưng nhổ vào mặt một thằng đầu gấu, nó chỉ mới tát cho vài cái hãy còn may. Chả cái dại nào giống cái dại nào.

-Thế có mua gì cầm theo không?

-Không.

Tôi dừng xe trước cửa nhà Hà An còn R9 đi về. Cửa nhà đóng im ỉm. Tôi lưỡng lự một hồi trước khi đưa tay lên gõ cửa. Trong khi chờ đợi cánh cửa mở ra, tôi ngoái lại phía sau nhìn đường quốc lộ với cái nhìn lơ đãng. Dưới cái nắng buổi trưa của một ngày mùa đông, con đường trở nên nhộn nhịp bởi học sinh tan học và ở chiều ngược lại là những học sinh đang đạp xe đến trường.

Sau một âm thanh nho nhỏ, cánh cửa nhà hé mở, một đứa con gái thò đầu ra nhìn tôi từ đầu xuống chân rồi cất tiếng hỏi:

-Bạn tìm ai?

Trái tim bé nhỏ của tôi lại đập thình thịch. Tôi đang gặp một Hà An khác với mái tóc dài. Hai chị em sinh đôi giống nhau đến cả cái răng khểnh.

-Tớ… tớ tìm bạn Hà An.

-Tìm nó có chuyện gì?

-À… à… - Tôi đan hai bàn tay vào nhau, mặt nhăn nhó chưa biết nên nói sao cho phải.

-Bạn tên gì? Cần nhắn gì cho nó không?

-Tớ… tớ muốn hỏi thăm… à…

-Nó đang ở trên gác. – Hà Anh mở rộng cửa, đứng lùi vào bên trong. – Bạn ngồi uống nước để tớ gọi nó xuống.

-Cảm… cảm ơn bạn. Bạn là Hà Anh?

-Ừ! Còn bạn?

-Tớ… tớ… tớ tên là Nam. Tớ học lớp 12B8.

-Hử? 12B8? Tớ gặp bạn lần nào chưa nhỉ? – Hà Anh rót cho tôi một cốc nước lọc rồi tiện miệng hỏi.