- Này! Ấy không hỏi thăm gì tớ à?
Tôi quay lại nhìn Hà An, ánh mắt ái ngại.
- Về lớp đi! Mà tốt nhất bạn xin phép về sớm, ghé nhà thuốc mua bông băng thuốc đỏ, mua thêm cả đá về mà chườm. Nhìn bộ dạng của bạn bây giờ có giống ai không?
- Tớ làm thế là vì ai chứ?
Tôi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh.
- Nhưng đó không phải là cách. Cách của bạn làm chẳng những không giúp được ai mà còn gây hại đến chính bạn. Đó là chưa kể, nếu chuyện này vỡ ra, ngày mai chắc gì tớ đã đi học được. Bạn hiểu tớ nói gì mà, phải không?
Vẻ mặt của Hà An lúc này khác hẳn với lúc ở trong phòng hiệu trưởng. Vẻ mặt bướng bỉnh luôn cho rằng mình đúng, ánh mắt như thách thức người đối diện.
- Về lớp đi. – Tôi hạ giọng. – Có chuyện gì nói sau.
Hà An đứng im tại chỗ, không có ý định rời đi.
- Bây giờ không phải là lúc tỏ ra bướng bỉnh đâu. Điều này không có lợi. Những gì tớ vừa nói chỉ là muốn tốt cho bạn, mong bạn về nhà nghỉ ngơi rồi suy nghĩ cho thấu đáo.
Dứt lời, tôi quay lưng bước đi thật nhanh. Đến chỗ khuất ở cầu thang tôi dừng lại thò đầu ra nhìn thử xem Hà An còn đứng ở chỗ cũ hay là không. Tôi thở phào khi nhìn thấy cô nàng hai tay đút túi quần thong dong bước từng bước về phía dãy nhà hai tầng cũ kỹ cạnh bãi xe. Đến lúc này tôi mới đưa tay lên vỗ ngực bình bịch liền mấy cái. Đứng dựa lưng vào tường, tôi ngẫm nghĩ xem tiếp theo mình sẽ phải hành xử như thế nào khi mà tự nhiên bị lôi vào mớ bòng bong không đáng có này. Nếu tôi không xử lý khéo, chỉ nay mai thôi, nhất định tôi sẽ bị đập cho một trận nhừ tử và con đường đến trường gần như sẽ bị đóng sập lại. Quang Xô là một đứa lầm lì, ít nói. Những đứa lầm lì, ít nói như vậy tốt nhất tôi phải chủ động xử lý mọi chuyện nếu không hậu quả khó lường sẽ xảy ra.
Sau khi tốt nghiệp, tôi ít gặp Quang Xô vì nó đi xuất khẩu lao động, bẵng đi vài năm tôi nghe tin về nó. Đêm trước ngày cưới, nó bị t·ai n·ạn giao thông sau khi uống rượu cùng bạn bè chia tay cuộc đời độc thân. Sáng hôm sau, rạp cưới biến thành rạp tang, người đến tham dự đám cưới, tiền mừng cưới lại trở thành tiền phúng điếu. Đó là một câu chuyện đau lòng. Tuy nhiên, đó là chuyện của sau này khi chúng tôi đều đã trở thành những thanh niên còn lúc này, khi cả ba vẫn còn mài đũng quần trên ghế nhà trường thì chẳng ai có thể đoán trước được tương lai cả.