- Tôi không hỏi cậu.
- Dạ… nếu thầy không hỏi em thì thầy gọi em xuống đây làm gì ạ?
Câu hỏi của tôi khiến thầy Hiệu trưởng sững người, dường như thầy chưa bao giờ nghĩ đến tình huống một học sinh học ở ngôi trường do thầy quản lý lại có thể hỏi ngược lại thầy. Ánh mắt của thầy nói lên tất cả. Tôi vội nắm lấy cơ hội, nói một mạch:
- Em nghĩ đã là học sinh trong trường, việc con trai với con gái chơi với nhau cũng không có vấn đề gì phải lưu tâm, trừ khi mối quan hệ bạn bè ấy ảnh hưởng xấu đến việc học tập. Thêm nữa, nếu học sinh trong trường như hai bạn đây đánh nhau em nghĩ cũng chẳng có gì lạ bởi ở tuổi của chúng em, chúng em có thể đánh nhau chẳng cần lý do gì. Đôi khi chỉ là không thuận mắt. Bạn Quang và bạn An, nếu em nhớ không nhầm, hai bạn này là hàng xóm sát vách, từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Em gái bạn Quang chơi thân với bạn An nữa, thầy là hàng xóm chắc thầy cũng chẳng lạ phải không ạ?
Thầy Hiệu trưởng gật gù khích lệ tôi:
- Cậu nói tiếp đi, tôi vẫn đang nghe.
- Em xin phép khẳng định với thầy là bạn Quang chưa từng t·rấn l·ột tiền của em.
- Vậy cậu giải thích như thế nào về việc cô An đây nói như vậy?
- Bạn Quang có thể nghịch ngợm nhưng bạn ấy không trấn tiền. Một sự việc xảy ra ở trường mình mỗi học sinh lại thêu dệt thêm hàng chục phiên bản nên em nghĩ bạn An đã có hiểu lầm. Em xin khẳng định với thầy điều này.
- Cậu rất khôn khéo, những lời cậu vừa nói ra chả phải đang tìm cách gỡ tội cho hai cô cậu này hay sao? – Thầy Hiệu trưởng tủm tỉm cười.
- Bạn An và bạn Quang đều là bạn học. Nếu em có thể giúp được gì cho hai bạn này nhất định em sẽ giúp. Nhưng thưa thầy, em là con trai nên em cũng có sĩ diện của em chứ ạ. Giả như bạn Quang đây có trấn tiền của em thì em cũng không đời nào đi kể với bạn An khi biết hai người là hàng xóm, đó là chưa kể nếu nói với bạn An thì em mới là người mất mặt. Đời thuở nhà ai, con trai lại nhờ con gái đi lấy lại công bằng trong khi em còn học trên bạn An một lớp.
Thầy Hiệu trưởng không nói gì, chỉ lẳng lặng uống hết chén nước chè xanh còn dở. Tôi vội vàng cầm ấm nước rót cho đầy lại, điệu bộ rất tự tin.
- Tôi mệt mỏi với các cô, các cậu. – Thầy Hiệu trưởng thở dài. – Năm nay cuối cấp, cậu không học hành đàng hoàng mà dính vào chuyện yêu đương nhăng nhít thì khó mà bước vào ngưỡng cửa đại học được. Tôi biết bố của cậu và tôi hi vọng cậu sẽ không làm gia đình cậu thất vọng.
- Dạ, em hiểu ạ.
- Các cô các cậu về lớp đi. Tôi nhắc nhở lần cuối, nếu một trong hai cô cậu đây còn gây sự trong trường thì tôi chắc chắn sẽ đuổi học. Chuyện này tôi sẽ không nói với phụ huynh của các cô các cậu nhưng hai cô cậu đây hãy tự vấn bản thân đi. Các cô các cậu định làm trò cười cho cả cái trường này à? Con trai đánh con gái, con gái nhổ nước bọt vào mặt con trai, không còn ra cái thể thống gì nữa.
Dứt lời, thầy Hiệu trưởng đặt mạnh chén nước chè xuống bàn kính thể hiện sự giận dữ.
- Thưa thầy, chúng em nhất định sẽ nhớ kỹ lời thầy dạy ạ.
- Về lớp đi!
Tôi đứng dậy, hai tay để dọc hai bên thân cúi người chào thầy rồi đi giật lùi ra đến cửa. Hà An và Quang Xô liếc nhìn nhau rồi nhìn tôi, tôi nheo mắt khẽ lắc nhẹ đầu ra hiệu đi mau. Cả hai cúi gập người chào thầy Hiệu trưởng, nhanh chân bước đến cửa. Quang Xô mặt lạnh tanh cắm đầu bước phăm phăm dọc hành lang đầy nắng, bóng dáng của cậu ta khuất sau doạn rẽ lên cầu thang. Tôi chậm rãi bước theo hướng Quang Xô, được vài bước Hà An mới lên tiếng: