Chương 34

- Tôi nghe nói cậu Quang này trước đây thường xuyên t·rấn l·ột tiền của cậu, có đúng không?

- Dạ? – Tôi tỏ rõ sự ngạc nhiên.

- Cậu định giả ngây giả ngô với tôi phỏng?

- Dạ không. Bạn Quang đây sao lại t·rấn l·ột em được.

Quang Xô ngẩng mặt lên nhìn tôi trong một giây, vẻ ngạc nhiên lộ rõ rồi lại cúi mặt xuống. Sự thật thì trong hai năm trước, Quang Xô là một trong những học sinh nghịch ngợm, cũng nhiều lần cậu ta xin đểu tôi. Hồi năm lớp 11, Quang Xô cũng đã từng bị một bạn học dùng dao đâm g·ây t·hương t·ích vì thường xin đểu cậu ta. Tôi không nhớ mình đã bị Quang Xô xin đểu bao nhiêu lần, mỗi lần mười đến hai mươi nghìn, có khi năm mươi nghìn nhưng đối với tôi, số tiền đó quá nhỏ để tôi phải bận tâm. Dạo cuối năm lớp 11, bởi áp lực tâm lý đè nặng do có quá nhiều hội xin đểu nên tôi cũng từng mang theo dao găm trong cặp định ăn thua đủ một lần với mong muốn sẽ bị đuổi học để sớm rời khỏi huyện này đoàn tụ với gia đình tại Hà Nội. Tuy nhiên ý định này của tôi đã bị R9 phát giác, nó mách mẹ tôi nên ý định dùng dao găm xử lý đám đầu gấu của tôi đã bị ngăn chặn từ trong trứng nước.

- Cậu không cần phải sợ. Cậu Quang đây đã nhiều lần gây ra lộn xộn ở trường. Hôm nay, chính miệng cô An đã nói rằng vì cậu Quang trấn tiền của cậu nên hai bên mới xảy ra đánh nhau.

- Đánh… đánh nhau… đánh nhau ạ? – Tôi ngẩn người ra nhìn Hà An và Quang Xô một lượt. – Không thể nào.

- Cậu nhìn thử đi. Hừ… Các cô các cậu đến trường để học hay để xưng hùng xưng bá?

Tôi nhìn Hà An, cô nàng lại lảng tránh ánh nhìn của tôi một lần nữa. Tôi quay sang nhìn Quang Xô, cậu ta cũng không nhìn tôi lấy một giây.

- Cô An nói rằng cậu Quang trấn tiền của cậu thế nên cô ấy đã đánh nhau với cậu Quang để đòi lại công bằng. Sao nào… cậu Nam?

- Không thể có chuyện đó được, thưa thầy. Em với bạn An cũng mới quen. Em cũng chưa bao giờ kể với bạn ấy chuyện gì ngoài chuyện học hành, lại càng không đả động gì đến bạn Quang.

- Cậu nói như thế nghĩa là cô An đây đặt điều?

Câu hỏi của thầy Hiệu trưởng đưa tôi vào thế khó. Nếu tôi bênh Quang Xô sẽ không đáng mặt con trai, nếu tôi bênh Hà An thì tốt nhất ngày mai tôi nên tự bỏ học, không cần phải đến trường nữa.

- An! Những gì cậu Nam đây nói có phải không?

- Thưa… thưa thầy…- Hà An ấp úng.

- Em nghĩ không phải do bạn An đặt điều đâu thầy. – Tôi c·ướp lời Hà An. – Có thể bạn ấy đã nghe dư luận đồn đại nên phỏng đoán. Con người ta khi bức xúc hay tìm một lý do nào đấy để viện cớ.