Tôi xoay nhẹ chén nước chè hãy còn ấm nóng trong lòng bàn tay, khuôn mặt tỏ ra tươi tỉnh, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. Thầy Hiệu trưởng hơi nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì, sau đó thầy với tay lấy chén nước chè thổi nhẹ rồi nhấp môi thưởng thức. Tôi không dám nhận mình là người biết thưởng thức nước chè nhưng tôi cũng thường ngồi uống nước chè cùng một vị sư già ở chùa làng nên ít nhiều tôi cũng học được vài điều. Ánh mắt của thầy Hiệu trưởng chăm chú nhìn làn khói mỏng bốc lên từ chén nước chè màu xanh nhạt, tôi cũng chăm chú nhìn theo, tuyệt nhiên không liếc trái hay liếc phải.
- Cậu Nam! – Thầy Hiệu trưởng đặt lại chén nước xuống bàn kính. – Cậu và cô An đây có quan hệ như thế nào?
- Dạ? Bạn An đây ạ?
Thầy khẽ gật đầu. Tôi nhìn sang Hà An đứng nơi góc phòng, cô nàng vẫn lảng tránh cái nhìn của tôi.
- Em cũng mới quen bạn ấy được khoảng hơn một tháng. – Tôi thừa nhận luôn thay vì chối bay chối biến. – Bạn An thi thoảng có đi nhờ xe của em vì nhà bạn ấy tiện đường ạ.
- Cậu học lớp 12, cô này học lớp 11, sao lại quen nhau được nhỉ?
- Thưa thầy. Mẹ bạn An làm ở bệnh viện huyện mình, dạo trước em có đưa bà nội em lên khám bệnh ở đấy, được mẹ bạn An đây chăm sóc chu đáo, tận tình.
Thầy Hiệu trưởng chau mày, ánh mắt của thầy không rời khỏi tôi. Tôi tiếp tục kể ra câu chuyện mà mình vừa mới tưởng tượng ra:
- Em sống với bà nội, nhà chỉ có hai bà cháu nên em phải vào viện chăm sóc bà. Trong mấy lần vào viện thì em có vô tình gặp bạn An thế nên chúng em có nói chuyện và quen biết sơ sơ ạ.
Thầy Hiệu trưởng vắt chân chữ ngũ, những ngón tay của thầy gõ nhẹ lên đầu gối.
- Cậu kể tiếp đi, tôi đang nghe.
- Dạ thưa thầy, tất cả chỉ có như thế ạ.
- Tôi nhiều lần nhìn thấy cậu chở cô này về nhà, có đúng không?
- Vâng! Bạn bè giúp đỡ nhau là phải ạ. Các thầy cô thường dạy chúng em tương thân tương ái mà nhà bạn An đây, hai chị em lại chỉ có một cái xe đạp đi học.
Khoé miệng của thầy Hiệu trưởng khẽ cong lên trong một thoáng giây, tôi đoán thầy cố giấu đi nụ cười.
- Cậu ăn nói khá lắm, quả nhiên con nhà buôn bán nên ứng biến rất mau lẹ.
- Dạ thưa thầy, em tuyệt nhiên không dám nói dối các thầy cô, bố mẹ em vẫn thường dặn dò như thế ạ.
Ánh mắt của Hà An bây giờ không còn ngước nhìn lên trần nhà nữa mà mở to nhìn tôi chằm chằm. Chẳng biết do câu chuyện tôi bịa ra thú vị hay là vì cô nàng chột dạ bởi tôi biết nghề nghiệp của phụ huynh mặc dù trong ba, bốn lần chạm mặt, chúng tôi chưa bao giờ nói về gia đình.
- Còn cậu Quang đây, cậu và cậu ta quan hệ như thế nào?
Thầy Hiệu trưởng liếc nhìn sang Quang Xô, lúc này cậu chàng dùng hai bàn tay mân mê vạt áo, mặt cúi gằm nhìn xuống nền đá hoa dưới sàn nhà. Bất chợt tôi nghĩ, mình như là một phụ huynh đang gặp ông thầy Hiệu trưởng, còn đôi trai gái đang bị đứng phạt nơi góc tường kia là con trẻ của mình vậy.
- Bạn Quang lớp B7 em có biết. Bọn em vẫn hay đi đá bóng cùng nhau, ngày nào chẳng gặp nhau.