-Thưa cô, em xin phép ạ!
Tôi cúi mặt lách người bước ra cửa trong những ánh mắt ái ngại của bạn bè cùng lớp, lầm lũi đi theo chú bảo vệ. Trong đầu tôi nghĩ thật nhanh, liệt kê những tội lỗi mình có thể phạm phải. Lâu rồi tôi không trèo tường ra ngoài mà tôi thản nhiên đi qua cửa phụ vì quen chú bảo vệ. Nếu có ngồi gác chân nơi quán nước thì tôi cũng tìm chỗ kín đáo. Tôi không tè bậy, không trêu con gái, không chửi bậy, không đánh nhau… nghĩ một hồi mà tôi không thể phát hiện ra bản thân mình đã phạm phải lỗi gì.
-Chú Nghị! – Tôi bước nhanh hơn trên những bậc cầu thang, khẽ kéo tay chú bảo vệ hỏi nhỏ. – Cháu phạm lỗi gì mà bị gọi thế?
-Tao đâu biết, đang ở phòng bảo vệ thì thầy Hiệu trưởng gọi điện báo nên tao thi hành.
Tôi đưa tay lên gãi đầu.
-Như này là to chuyện rồi, cháu có làm gì sai đâu nhỉ.
-Chắc không có việc gì đâu. Mày thì tao lạ gì.
-Nhưng chẳng tự nhiên mà thầy gọi cháu xuống. – Tôi lo lắng nuốt nước bọt, mặt nhăn nhó thở dài. – Có khi nào cháu sẽ bị đuổi học không nhỉ?
-Ơ, cái thằng. Mày làm gì sai mà người ta đuổi học mày.
-Chú cháu mình chỗ quen biết, chú không nắm được thông tin gì à?
-Không, việc của tao là bảo vệ tài sản của trường, trông lũ giặc chúng mày trèo tường với đi muộn để ghi sổ.
-Chú có ghi cháu không đấy? – Tôi lo lắng hỏi.
-Mày toàn lo linh tinh. Tao với mày lạ đếch gì nhau mà ghi với chép. Tao cũng chỉ ghi vài đứa lấy lệ thôi. Lũ học sinh chúng mày là lũ giặc, nghịch thì có gì mà lạ.
-Đúng rồi, chú cháu mình còn có họ mà, chú nhỉ!
-Thế thằng đếch nào hôm trước bảo họ cọ đít nhau sáng mai hết họ ấy nhỉ?
-Cháu nói vui ấy mà, chú để bụng làm gì, hề hề hề.
Chú Nghị là anh họ của mẹ tôi nên tôi cũng hay cợt nhả nhưng chưa bao giờ quá mức. Sáng nào đi học hoặc ra về tôi đều cất tiếng chào chú ấy thật to. Đúng ra tôi phải gọi bằng bác nhưng tôi bảo nhìn chú ấy trẻ quá, gọi bằng chú cho dễ lấy vợ hai. Tôi luôn biết cách lấy lòng người lớn cũng như luôn biết cách để họ không cảm thấy tôi là một đứa hỗn xược.
-Mày vào phòng thầy Hiệu trưởng nhớ gõ cửa. Tao ra phòng bảo vệ luôn.
Bóng lưng của chú Nghị xa dần. Những ánh nắng nhạt của mùa đông loang lổ dọc hành lang. Trong lòng tôi hồi hộp, lo sợ khi đứng trước cánh cửa gỗ màu xanh đậm. Sau cánh cửa này là thầy Hiệu trưởng với nét mặt nghiêm nghị, đôi mắt nhìn như xoáy sâu, thấu tận tâm can của lũ giặc con chúng tôi. Như một thói quen, tôi hít liền ba hơi thở thật sâu rồi nhè nhẹ thở ra để lấy lại bình tĩnh.
-“Mình không làm gì sai, mình không nhận gì hết, có c·hết cũng không nhận. Mình là một học sinh ngoan nhất trường”.
Tôi tự động viên bản thân trước khi đưa tay lên gõ nhẹ ba lần vào cánh cửa gỗ. Ba âm thanh vang lên, tôi hồi hộp chờ đợi.
-Vào đi!
Giọng thầy Hiệu trưởng từ bên trong phòng vọng ra. Tôi cầm tay nắm kéo cửa hé vừa đủ để lách người vào, mặt hơi cúi nhìn xuống nền nhà.
-Thưa thầy, thầy cho gọi em ạ?
Đôi tai tôi vểnh lên nghe ngóng, đôi mắt đảo nhanh nhìn những ô gạch hoa màu vàng.
-À, anh Nam đã đến rồi đấy hả? Mời anh Nam vào uống nước.
Tôi cảm giác gai hết cả người nhưng vẫn phải ngẩng đầu lên, cố nặn ra một nụ cười để nhìn thầy nhưng nụ cười vừa mới xuất hiện trên mặt tôi liền tắt ngúm. Đôi mắt tôi mở to, chớp chớp liên hồi, hết nhìn bên trái rồi lại nhìn sang bên phải.
Hà An đứng ở một góc tường, tóc tai rũ rượi, trên mặt còn có những vết ửng đỏ, khóe miệng vẫn còn vệt máu đã khô. Cái áo khoác gió màu nâu cũng đã bị rách một ống, nhìn chung bộ dạng rất thảm hại. Hà An không nhìn tôi, thay vào đó, ánh mắt của cô nàng ngước nhìn lên trần nhà ngắm quạt trần dù nó không quay. Ở góc còn lại, Quang Xô quần áo xộc xệch, tóc tai cũng bù xù, trên mặt cũng hiện rõ những vệt xước mà chỉ cần nhìn qua tôi cũng đoán ngay đó là vệt do móng tay cào cấu. Quang Xô nhìn tôi với ánh mắt vằn lên tia hận thù, tưởng như nếu không có thầy Hiệu trưởng ở trong phòng, nó sẽ nhào đến túm lấy cổ áo rồi tẩn cho tôi một trận thừa sống thiếu c·hết ngay lập tức. Thoáng trong giây lát, tôi dường như hiểu ra mọi chuyện và biết ngay lý do vì sao mình bị gọi xuống đây.
-Cậu ngồi đi chứ, định để tôi mời đến bao giờ?
-Dạ, dạ! – Tôi xoa nhẹ hai tay vào nhau, lưng hơi khom xuống, nét mặt thay đổi rất nhanh.
Tôi khép nép ngồi xuống cái nệm tối màu. Thầy Hiệu trưởng ngồi đối diện tôi, sau khi rót nước cho tôi, thầy ngả lưng ra phía sau nghiêm nghị nhìn tôi. Phong thái của thầy thể hiện rõ thầy là một người có đầy đủ uy tín, quyền hành cao nhất ở ngôi trường xịn nhất huyện này. Tôi không lảng tránh cái nhìn của thầy, tôi biết đó là cách duy nhất để không bị lép vế ngay từ đầu.