Mày chắc chứ?
-Sao lại không chắc. Thời gian vừa qua cái Hà An nó sục sạo thông tin về em dĩ nhiên em sẽ có cách để thám thính ngược lại chứ.
-Hàng xóm với nhau sao lại đánh nhau nhỉ? – Ly Lùn hỏi tôi.
-Anh hỏi em thì em biết hỏi ai. Có khi nào là tranh giành ảnh hưởng không nhỉ?
-Hay mày xuống dưới dấy xem thử có chuyện gì.
-Xuống đấy à… Em xuống thì giải quyết được gì chứ. Thứ nhất, đối với thằng Quang Xô thì em chỉ là hạng tôm tép. Thứ hai là đối với Hà An, em cũng chẳng muốn dây dưa với nó.
-Mày đàn ông đàn ang. Cái Như bảo là hai bên gây sự là do mày.
-Sao lại do em được? Ây… có khi nào thằng Quang Xô thích cái Hà An không nhỉ? Ui, nếu thế thì…
-Bởi thế tao mới nói mày xuống đấy xem thử.
Tôi lưỡng lự trong giây lát nhưng Ly Lùn đẩy tôi xuống cầu thang, liên tục phẩy tay nói:
-Dù gì mày cũng là con trai, xuống xem thế nào coi như quan tâm.
Tôi chép miệng một cái rồi chạy xuống cầu thang nhưng chưa xuống đến tầng trệt thì gặp cô giáo dạy toán đang đi ngược lên.
-Anh này đi đâu đây?
-Dạ… dạ thưa cô, em…
-Đến giờ học rồi, lên lớp đi.
-Thưa cô, em đi vệ sinh ạ.
Cô giáo đứng sang một bên nhường đường cho tôi, tôi cúi đầu cảm ơn cô rồi phi nhanh như gió xuống đầu hồi dãy nhà hai tầng cũ kỹ với bờ tường loang lổ. Tiếng trống vào lớp đã điểm nên chỉ trong nháy mắt, sân trường nhanh chóng vắng hoe, ngoài hành lang của dãy nhà hai tầng cũng chẳng còn bóng dáng học sinh nào. Ngó trước nhìn sau, tôi biết thời gian không còn nhiều nên mím môi cất bước thật nhanh băng qua những khung cửa sổ để đến lớp 11A3. Tôi chưa lần nào đến lớp này nhưng nhờ Ly Lùn kể nên tôi cũng xác định được cơ bản khu vực Hà An ngồi. Đứng bên cửa sổ, tôi đảo mắt thật nhanh chỉ trong khoảng mười giây đồng hồ rồi quay lưng chạy vội về lớp. Tôi không nhìn thấy Hà An ở mấy bàn đầu gần bàn giáo viên nhưng việc tôi đứng bên cửa sổ đủ để cho cái Như, thằng Long và một số đứa khác nhìn thấy. Tôi nghĩ chỉ còn cách này để nhắn nhủ đến Hà An là tôi có quan tâm đến sự việc vừa mới xảy ra. Thực tâm tôi không muốn đi nhưng có điều gì đó thôi thúc đôi chân của tôi và tim của tôi dường như đập nhanh hơn.
Ly Lùn chuyển một tờ giấy đến, trên giấy chỉ viết ngắn gọn: Tình hình thế nào? Tôi viết trả lời luôn xuống bên dưới: Không có trong lớp, không biết.
Nhưng tôi sẽ rất mau biết tường tận mọi chuyện…
Chú bảo vệ mà tôi quen xuất hiện ở cửa lớp, trên tay cầm một quyển sổ nói với cô giáo dạy toán:
-Cô cho em Lý Tiến Nam xuống phòng thầy Hiệu trưởng có việc.
Cô giáo đang viết dở đề một bài toán trên bảng liền dừng lại khẽ gật đầu. Vừa hay cô lại là vợ của thầy Hiệu trưởng.
-Xuống phòng Hiệu trưởng mau nào.
-Cháu á? – Tôi ngạc nhiên dùng tay chỉ vào ngực mình.
-Lớp này còn đứa nào tên như mày không nhóc?
-Dạ…
Tôi đứng dậy nhìn cô giáo rồi quay sang nhìn các bạn với khuôn mặt ngơ ngác:
-Cháu… cháu có làm gì đâu ạ?
Chú bảo vệ mà tôi quen không nói gì, chỉ lùi lại phía sau chừng ba bước chân chờ đợi. Cô giáo cũng nheo mắt nhìn khiến tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Tự nhiên nỗi sợ hãi ập đến. Đối với một học sinh bình thường mà nói thì giữa giờ học bị mời xuống phòng hiệu trưởng uống nước chè chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Tội to tội nhỏ cùng lắm thầy cô chủ nhiệm nhắc nhở, trách phạt là lẽ thường, còn nếu đã bị mời đi gặp thầy Hiệu trưởng ắt là chuyện phải tày đình lắm.