Chương 30

Vẻ bề ngoài hiền lành gần như vô hại của tôi theo đánh giá của những người thân quen là tôi cố tỏ ra như vậy. Thực tế tôi lại không phải là một đứa thuần tính. Bên trong vẻ hiền lành mà mọi người thường thấy là một thằng tôi hay trèo tường la cà quán xá ở gần cổng trường, học hành chểnh mảng và mỗi khi trên đường về, dường như để bụng mau đói hơn cũng như làm nóng người thì tôi tự học nhấc đầu xe đạp để đi một bánh. R9 phản đối quyết liệt việc này nhưng sau một khoảng thời gian kiên trì tập luyện trên đường đi học về, tôi cũng đã có thể đi xe đạp bằng một bánh khoảng hai chục mét. Đối với tôi mà nói thì đây đúng là một kỳ tích. Tôi có thể bày trò ở bất cứ đâu nhưng cứ về đến đoạn Cầu Khoai, địa phận của làng, thì tôi lại trở nên ngoan ngoãn. Tôi không muốn bản thân gây ra điều tiếng gì, tránh lọt đến tai của bà nội tôi. Cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, trong mắt của bà nội Già, thằng cháu đích tôn là tôi đã, đang và vẫn luôn là một đứa cháu hiếu thảo, hiền lành. Tôi cũng tự hào về điều này lắm lắm. R9 tỏ ra không hài lòng bởi nó biết rõ bộ mặt thật của tôi nhưng dù nó có cố nói cũng chẳng mấy ai tin, trừ mẹ tôi.

Tôi cùng đám bạn đứng co ro ngoài hành lang, dõi mắt nhìn xuống sân trường lác đác chỉ có vài nhóm nhỏ bạn học đang túm năm tụm ba đá cầu. Thời tiết lạnh khiến con người ta trở nên lười biếng đi vài phần. Tôi huých nhẹ vai Ly Lùn:

-Ê, cái Như kìa!

Tôi nhìn thấy bóng dáng bạn gái của Ly Lùn tất tả chạy từ đầu hồi dãy nhà hai tầng cũ kỹ cạnh bãi gửi xe về hướng dãy nhà ba tầng nơi chúng tôi đang đứng.

-Kệ đi. Bọn tao đã thống nhất ở trường không chạm mặt nhau để đỡ bị ai nhìn thấy. Bố nó mỗi khi rượu vào điên tiết lên sẽ đập nó như quân thù quân hằn đấy.

-Đấy là lý do em đây không uống rượu. – Tôi vừa nói vừa cười.

Chúng tôi đều là những đứa sinh ra và lớn lên ở quê. Ở lúc giao thời, những cái cũ chưa phai mờ mà cái mới, cái tân tiến chưa rõ ràng thế nên việc học sinh cấp ba quen biết rồi yêu nhau vẫn là điều cấm kỵ. Người lớn, bao gồm thầy cô giáo và phụ huynh đều muốn chúng tôi chuyên tâm vào việc học. Tuy nhiên báo chí, sách truyện, tiểu thuyết tình cảm ướŧ áŧ… đã xuất hiện rất nhiều tại các cửa hàng nơi cổng trường từ mấy năm nay. Lũ học sinh cấp ba hầu như đứa con trai nào cũng đã từng đọc qua tác phẩm nổi tiếng Cô giáo Thảo (hay như các thành viên tích cực của Thiên Địa hội thì đây là siêu phẩm trong những siêu phẩm) dưới dạng những trang phô tô lem luốc nhưng không làm giảm đi sức nóng tỏa ra từ những trang giấy vô tri ấy.

-Anh Ly ơi, anh Ly!

Tôi và Ly ngạc nhiên khi nhìn thấy Như thở không ra hơi đứng ở đầu cầu thang với gọi Ly. Ly vội chạy ào đi, tôi và những đứa khác quay nhìn sang hướng khác tán chuyện. Chỉ chốc lát sau, Ly Lùn giật tay tôi rồi kéo vội ra một chỗ.

-Gì thế? – Tôi rút tay lại.

-Cái Hà An mới đánh nhau. – Ly Lùn nói nhỏ.

-Gì? Sao lại đánh nhau? – Tôi ngạc nhiên.

-Cái Như chạy lên để báo việc ấy. Nó đánh nhau ngay cửa lớp luôn, mà đánh nhau với con trai.

-Trời ạ! – Tôi nói. – Nó đanh đá như thế đánh con trai có gì lạ. Chuyện này chẳng phải nghe nhiều rồi à? Hơn nữa em với nó có gì đâu, báo em làm gì.

-Cái Như bảo có liên quan đến mày!

-Gì? Sao lại liên quan đến em?

-Nghe loáng thoáng có tên mày, chuyện gì mà t·rấn l·ột ấy. Cái Hà An nhổ nước bọt vào mặt thằng Quang Xô.

-Cái gì? Anh không đùa chứ?

-Cái Như vừa nói với tao xong, đùa đâu mà đùa.

-Không thể như thế được. Thằng Quang Xô bên lớp B7 là hàng xóm sát vách nhà cái Hà An. Em gái của Quang Xô còn chơi thân với cái Hà An mà.