Chương 29

Tớ đói!

- Hả?

- Tớ đói! – Hà An nhắc lại.

Tôi đành tách ra khỏi đám bạn.

- Sao lại đói?

- Tớ chưa ăn trưa.

Tôi nhăn nhó:

- Sao lại không ăn trưa?

Hà An không trả lời, ngó lơ sang hướng khác. Tôi tỏ rõ sự khó chịu nhưng bản chất của tôi vẫn thường quan tâm, chiều chuộng con gái, kể cả tôi không thích. Tôi đành mượn xe đạp của bạn cùng lớp đạp chở Hà An đến thị trấn Hồ gần đó, tạt vào một quán phở ven đường, gọi một bát phở cho cô nàng còn tôi chỉ ngồi nhìn. Hà An ăn ngon lành, còn tôi trong đầu là một mớ lộn xộn.

- Con gái ăn uống từ tốn thôi, nước phở có ngon cũng đừng có mà bê cả bát lên húp như thế, người ta đánh giá.

- Ăn uống thôi mà, làm gì phải cầu kì đến thế.

- Còn nữa, bạn đừng có để tóc hai mái như thế, nhìn rất bướng.

- Nhưng tớ thích!

Ăn xong tôi vội vàng đạp xe chở Hà An về lại sân vận động, dọc đường, Hà An vươn vai mấy lần như thể rất mỏi mệt. Tôi nhớ ra lần trước cô nàng bảo rằng quen ngủ trưa, chắc hôm nay không ngủ nên mới như vậy.

- Nếu ấy không thích tớ chẻ ngôi giữa thì tớ sẽ thử để kiểu khác. – Hà An nói.

- Không liên quan gì đến tớ. – Tôi nói. – Tớ thấy bạn không để tóc ngôi giữa có lẽ sẽ đẹp hơn nên tớ góp ý vậy chứ không có ý gì.

- Được, để chị đây thử xem sao.

Về đến sân vận động, trận đấu sắp kết thúc, tỉ số bất ngờ lại đang là 2 – 2, tôi vui ra mặt.

- Nếu hoà thì tớ vẫn thắng.

- Ở đâu ra cái kiểu đấy!

- Người ta bảo hơn thua với con gái thì không đáng mặt là con trai. Ấy là con trai chẳng lẽ lại hơn thua với tớ?

- Rốt cuộc thì bạn muốn cái gì? – Tôi bực bội nói.

- Nhất thời tớ chưa nghĩ ra. Thôi, ấy ở lại chơi với các bạn, tớ về trước.

Nói dứt lời Hà An nhảy chân sáo về phía ngôi làng cạnh sân vận động, bỏ lại tôi đứng ngơ ngác mãi cho đến khi trận đấu kết thúc.

Mùa đông đến, ai nấy đều đến trường với những cái áo khoác dày cộp bên ngoài cùng đôi găng tay, mũ len… Một số đứa mà tôi biết không đi giày nhưng xỏ tất đi dép quai hậu. Mỗi lần nhìn thấy đám bạn ăn bận theo phong cách này tôi lại liên tưởng đến những người phụ nữ vừa mới vượt cạn thành công. Tôi không thích mùa đông nhưng chẳng có lựa chọn nào khác. Mỗi sáng mùa đông đi học phải đối mặt với những cơn gió rét buốt thì chiếc xe đạp địa hình của tôi mới phát huy tác dụng. Tôi không ngại những cơn gió thổi hắt đến khi mà xe của tôi có thể điều chỉnh được tốc độ đạp nhanh hoặc chậm.