Đâu? Bích quy đâu?
- Trong ba lô ấy.
Đúng lúc ấy tiếng vỗ tay rộ lên. Đội lớp tôi đã bị dẫn một bàn. Tôi đứng chép miệng lắc đầu nhăn nhó.
- Sao ba lô của ấy nhiều đồ ăn vặt thế? A, có cả truyện.
Bỏ lại Hà An với cái ba lô của mình, tôi bước đến bên đám bạn cùng lớp đứng theo dõi trận đấu. Thằng Thành lớp trưởng thì thào vào tai tôi:
- Nhìn nó như bà hoàng còn mày như thằng người ở!
- Thôi mày nín đi. – Tôi vặc lại. – Tao đang khó ở đây.
- Chịu khó đi. – Thành vỗ vai tôi vài cái động viên. – Yêu con gái đẹp thì phải chiều nó thôi. Tao đây thích con gái đẹp nhưng không chiều được nên tao chưa thèm thích đứa nào.
Thành lớp trưởng quả nhiên chẳng yêu ai nhưng nó lại là đứa lấy vợ sớm nhất lớp. Bố Thành là Trưởng thôn, nhà Thành kinh tế khá giả, nó là con trai duy nhất, bố nó cũng là độc đinh nên chỉ hai năm sau khi tốt nghiệp cấp ba, chưa tốt nghiệp trường trung cấp điện trên tỉnh, bố mẹ nó đã mai mối rồi bắt nó cưới một cô gái ở làng khác, kém nó ba tuổi, nó cũng đồng ý. Thành là một chàng trai tốt nhưng bố nó gia trưởng, o ép nó quá mức nên có những khoảng thời gian nó tỏ ra bất cần đời, bỏ trốn gia đình đến tá túc chỗ tôi một thời gian ngắn trước khi trở lại với gia đình, sống như một cái bóng, ra bia vào rượu tối ngày. Thành trở nên bất đắc chí, dần tránh mặt bạn bè thân thiết, trong đó có cả tôi.
Hết hiệp 1, đội của lớp tôi đã bị dẫn 2 – 0. Tôi đứng theo dõi và nhận ra rằng nếu cứ đá như vậy, đội của lớp tôi sẽ chẳng có một cơ hội nào để ghi bàn. Điều này không chỉ riêng tôi nhận ra, thế nên trong giờ giải lao, đội hình được thay đổi gần hết, lớp tôi chỉ còn đóng góp ba cầu thủ, trong đó có Thành. Tám cầu thủ còn lại thuộc lớp 12B7.
- Này, này!
Tôi ngoái lại, người vừa vỗ vai tôi chẳng ai khác là Hà An.
- Gì thế?
- Tớ ăn hết bánh với kẹo rồi. Bánh bích quy ngon quá.
- Ừ!
- Ấy đi mua thêm được không?
Tôi nheo mắt nhìn xuống chân Hà An rồi nói:
- Nếu bạn tự phế hai chân thì tớ sẽ đi mua hộ. Hay để tớ đá cho gãy chân đi nhé?
- Cái gì?
Hà An sấn lên một bước dí sát mặt nhìn tôi như thể chuẩn bị tẩn cho tôi một trận. Tuy nhiên tôi vẫn tỏ ra cứng bởi vì xung quanh hàng chục cặp mắt bạn bè đang nhìn vào. Hà An có lẽ cũng nhận ra điều đó nên vùng vằng quay người bỏ về chỗ cũ ngồi.
- Rách việc! – Tôi làu bàu.
Hiệp 2 của trận đấu diễn ra được năm phút, đội hình hỗn hợp đã gỡ được một bàn thắng khiến tôi có chút hứng khởi. Đang hí hửng vui mừng thì lại bị kéo áo, ngoái lại nhìn vẫn là Hà An với khuôn mặt phụng phịu nói: