Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thần Giữ Của Ban Duyên

Chương 27

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tạm thời tớ chưa nghĩ ra.

- Thế nếu tớ thắng thì sao? – Dứt lời tôi mới nghĩ ra rằng mình chẳng có cơ hội nào cả.

Hà An nghiêng đầu nheo mắt nhìn tôi khẽ hất hàm hỏi nhỏ:

- Ấy có cơ hội thắng hả? Ừ, đội thắng tớ chọn rồi.

- “Đúng là thứ con gái ngang ngược. Nhưng rõ ràng nó là đứa khôn lanh chứ không đơn giản”.

Lác đác đám bạn học cùng lớp tôi đã đến. Chúng nó cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Hà An ngồi ngay ngắn trên một tấm vải mưa. Một đứa bạn hỏi tôi:

- Nó đến làm gì đấy? Đi đá bóng rủ con gái theo là đen lắm.

- Tao không rủ, là nó tự mò đến.

- Sao nó biết mà mò đến?

- Tao đoán là thằng Ly Lùn nói với người yêu của nó mà người yêu của thằng Ly học chung lớp với con bé này.

- Nhìn mày thiếu tự tin quá. Mày đừng để nó áp chế tinh thần. Mỗi lần tao thấy nó đến gặp mày thì mày đều khúm núm. Mẹ, đừng có làm mất mặt con trai lớp mình nha mày.

Tôi chỉ biết đứng gãi đầu.

Sân vận động mỗi lúc một đông người, đến lúc hai bên bắt đầu trận đấu, ngoài hai mươi hai cầu thủ trên sân thì bên ngoài có chừng năm đến sáu chục người, hầu hết là đàn ông, có cả những chú, bác lớn tuổi trong làng ra xem đám thanh niên đá bóng. Hà An là đứa con gái duy nhất xuất hiện ở khu vực này nên lại càng nổi bật. Hà An ngồi thẳng lưng, hai chân xếp bằng tròn, hai tay để vào trong lòng, đôi mắt ra vẻ chăm chú theo dõi trận đấu khiến tôi đứng từ xa thi thoảng liếc nhìn qua rồi lại lắc đầu. Tôi thật không hiểu Hà An tại sao lại đến đây và chỉ đến có một mình. Trận đấu diễn ra được độ hơn mười phút, thằng bạn cùng lớp đứng bên cạnh huých nhẹ vào tay tôi ra hiệu. Tôi nhìn về chỗ Hà An đang ngồi, thấy cô nàng vẫy tay gọi tôi lại gần. Tôi tỏ ra khó chịu định quay mặt đi nhưng thằng bạn lại nhắc nên tôi bực dọc bước đến chỗ Hà An đang ngồi hỏi cộc lốc:

- Có chuyện gì?

- Tớ khát nước.

- Khát nước thì chạy ra đằng kia mua.

- Ấy chẳng ga lăng gì cả.

- Ga lăng? Là sao? Khát nước thì phải tự đi lấy nước uống chứ, lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu.

- Nhưng tớ ngồi lâu tê chân, chẳng đi được.

Hai hàm răng của tôi nghiến chặt vào nhau. Tôi cúi xuống mở khoá ba lô lấy ra một chai nước lọc đưa cho Hà An.

- Chai này còn nguyên tớ mua khi nãy, chưa đυ.ng miệng đâu. Trong này còn có một gói bích quy nhỏ, thích thì lấy mà ăn.
« Chương TrướcChương Tiếp »