Uầy!
Bầu trời trong xanh, cao vời vợi bất chợt hiện ra một khuôn mặt mà tôi hơi quen quen. Hà An chẳng biết từ đâu bất chợt nhảy ra khiến tôi thoáng giật mình. Hà An phá lên cười đắc chí vì đã thành công doạ cho tôi sợ.
- Ể! Con trai mà nhát gan thế?
Tôi cố nuốt cơn bực dọc ngược vào trong để nặn ra một nụ cười gượng gạo.
- Lần sau hù doạ kiểu này nếu có bị tay hay chân của tớ đi lạc thì cũng đừng có trách.
- Sao… sao… Cái gì đi lạc?
Hà An dí sát mặt vào mặt tôi, đôi mắt trợn lên khiến tôi ngã hẳn sang một bên. Hà An nhìn thấy tôi như thế lại ôm bụng cười ngặt nghẽo. Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi với tay tắt cát – xét rồi bỏ vào ba lô.
- Chiều nay ấy đá bóng ở đây hả?
- Ừ! – Tôi gật đầu.
- Tớ đến đây cổ vũ cho ấy.
Tôi khựng người lại trong giây lát, ngoảnh sang chau mày nhìn Hà An rồi hỏi:
- Bạn theo dõi tớ đấy à?
- Không hề.
- Thế sao biết tớ ở đây?
Hà An đưa tay lên vuốt tóc, vẻ mặt có phần đắc chí.
- Hỏi dăm câu là biết. Có vẻ như tìm hiểu thông tin về ấy không khó như tớ tưởng.
Tôi lặng thinh kéo khoá ba lô để sang bên cạnh. Hà An ngồi xếp bằng tròn trên cái áo mưa màu xanh của tôi rất tự nhiên. Cô nàng hất hàm hỏi:
- Mấy giờ thì đá?
- Hai giờ! – Tôi đáp.
- Nghe nói có cá cược phải không?
Tôi lại không trả lời.
- Tớ với ấy cá cược đi.
- Con gái không nên cá cược. Tớ không cá cược với con gái.
- Sao lại thế?
Tôi nhếch miệng cười:
- Thắng cũng chả được gì mà thua thì chắc chắn thảm.
- Ây ây! Nói như thế là không được. Tớ đây đen trắng rõ ràng.
Tôi khẽ nhún vai không đáp.
- Nào, ấy chọn bên nào? Tớ ưu tiên ấy chọn trước. – Hà An đề nghị.
Tôi nói một cách hờ hững:
- Nếu bạn thích thì cứ…
- Được! – Hà An c·ướp lời tôi. – Tớ quyết định chọn đội thắng.
- Hả? – Tôi ngây người ra không hiểu.
- Tớ chọn đội thắng, đội nào thắng là tớ chọn đội ấy.
- Đời nào lại thế? Ở đâu ra cái kiểu…
- Tớ ưu tiên mà ấy không chọn nên tớ chọn trước. Thống nhất như thế, tớ chọn đội thắng còn đội thua là của ấy.
Tôi nhăn nhó định nói thêm nhưng đành buông tay tỏ ra bất lực. Đây đúng là kiểu con gái ngang ngược xưa nay tôi mới gặp lần đầu.
- Sao cũng được! – Tôi thở dài.
- Rồi, nếu tớ thắng thì ấy sẽ phải làm theo một yêu cầu của tớ.
Tôi ngây người ra một hồi mới mở miệng hỏi lại:
- Ăn chè hay uống nước?
Hà An liếc nhìn tôi như thể nhìn một sinh vật lạ khiến tôi cảm thấy khắp người mình như có kiến bò.