- 🏠 Home
- Đô Thị
- Thần Giữ Của Ban Duyên
- Chương 25
Thần Giữ Của Ban Duyên
Chương 25
Hà An như một bóng ma. Sau lần tìm đến cửa lớp nhắc khéo tôi về lần giáp mặt mấy năm về trước không lấy gì làm vui vẻ thì cô nàng lại lặn một hơi. Mỗi sáng đi học tôi vẫn đi đường vòng còn lúc ra về lại thấp thỏm nơi bãi gửi xe, dõi ánh mắt ra nhìn xung quanh thử xem có mái tóc tém nào bất ngờ ập đến hay không. Được khoảng ba ngày như vậy, tôi lờ mờ nhận ra đây có thể là một chiêu thức cua trai cao tay. Chiêu thức này nói qua thì rất đơn giản, ấy là ban đầu sẽ t·ấn c·ông mục tiêu liên tục, khiến cho mục tiêu choáng váng không biết đường chống đỡ rồi sau đó đột nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện nhưng để lại cho mục tiêu chút vấn vương, chút thấp thỏm. Đó là cách mà chỉ những kẻ có kinh nghiệm tình trường sử dụng và sử dụng thành thạo bởi họ ít nhiều kiểm soát được cảm xúc. Tôi thì chưa có chút kinh nghiệm tình trường nào nhưng bản thân cũng là kẻ có thói quen suy luận dựa trên những hiện tượng để đưa ra những nhận định riêng. Nhận định riêng có thể sai bét nhưng nó vẫn tốt hơn việc tôi chẳng có bất cứ nhận định nào.
- “Như này kể ra lại hay, nếu quả thật nó chơi trò mèo vờn chuột với mình thì mình cứ giả ngu để nó vờn. Có khi chán nó lại buông tha mình thì phúc ấm tổ tiên nhà mình còn dày”.
Thật ra phúc ấm tổ tiên nhà tôi còn rất dày nhưng lại không độ cho tôi về mặt tình cảm, có lẽ do đây là chuyện cá nhân chăng?
Bọn con trai trong lớp tôi hẹn nhau đá bóng vào chiều thứ Bảy ở một sân vận động gần thị trấn Hồ. Thời tiết mát mẻ, ánh nắng dịu nhẹ rất thích hợp cho những đôi chân chạy qua chạy lại tranh nhau một quả bóng. Do đã có lịch từ trước nên khi đi học tôi mang theo một cái cát – xét nhỏ, thêm một cuộn băng cùng với hai đôi pin tiểu. Dạo trước tôi hay được làm chân thủ môn nhưng chủ yếu được vào sân nếu thiếu người, thế nên phần lớn các cuộc chơi, tôi đều là kẻ chầu rìa. Tôi cũng không cố đấu tranh để được chơi bởi thân hình còm cõi của tôi thực sự không phù hợp với bất cứ vị trí nào trên sân. Chiều nay, bọn con trai lớp tôi kết hợp cùng một lớp khác tạo thành một đội hoàn chỉnh mười một người đá với đội trai làng. Giải thưởng là một trăm nghìn cho đội thắng.
Bữa trưa của tôi là một cái bánh mì trứng cùng với chai Cocacola ở gần cổng trường. Xong xuôi, tôi chậm rãi đạp xe đến sân vận động. Gọi là sân vận động cho sang miệng chứ thực ra cũng không giống lắm khi nó chỉ là một bãi đất rộng, tương đối bằng phẳng, cỏ mọc chỗ cao chỗ thấp, chỗ lại đầy gạch vụn, chỗ thì được tô điểm bởi vài bãi phân trâu đã khô. Tôi lấy từ trong ba lô ra cái áo mưa màu xanh trải lên cỏ, dùng ba lô làm gối, nằm vắt chân chữ ngũ đong đưa, thả hồn theo giai điệu một bài hát của nhóm Westlife. Tôi thích nhóm nhạc này vì nhạc của họ dễ vào tai, ca từ dễ hiểu. Tôi học khá môn Tiếng Anh nên nghe nhạc ngoại cho… sang chảnh. Đám bạn cùng lớp của tôi tuyệt nhiên không bao giờ quan tâm đến loại nhạc mà tôi nghe nhưng đối với tôi mà nói, tôi… chẳng quan tâm.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Thần Giữ Của Ban Duyên
- Chương 25