Mày có biết xe đạp Peugeot không?
-Có… có!
-Đấy đâu phải của hiếm đâu, ai mà chẳng có. Cái huyện này rộng lớn nên nhận nhầm là chuyện thường. Tớ không lấy gì làm lạ.
Nhìn nét mặt tôi đoán biết Hà An chẳng tin lời tôi nhưng hơi đâu mà tôi để tâm. Dường như chẳng biết chất vấn thêm tôi điều gì, Hà An xoay người định ra về, thấy vậy tôi nói:
-Này!
Hà An quay lại nhìn tôi, đôi mắt chớp chớp.
-Con gái con lứa đến lớp trên gặp toàn các anh, các chị lớn. Đến không chào, về cũng chẳng nói gì như thế là không được.
Hà An tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Tim tôi cũng đập thình thịch vì sợ cô nàng sẽ nổi đóa rồi tát cho mình một cái nổ đom đóm mắt. Thời gian trôi qua khoảng vài giây, nét mặt Hà An dịu xuống, có phần ửng đỏ. Cô nàng liếc nhìn sang thằng Quân đang ngồi bên cạnh tôi hơi cúi đầu rồi nói:
-Em chào anh em về!
Thằng Quân ngồi đơ ra như một pho tượng trong khi tôi thản nhiên như không nghe thấy gì. Hôm trước đến nhà tôi chơi, cô nàng cũng quên không chào bà tôi trước khi ra về, hôm nay cũng thế nên tôi đồ rằng với vị thế kẻ cả, cô ấy quen được người ta chào thay vì chào người khác. Trước khi xoay gót, bước ra về, Hà An đã tặng lại cho tôi một cái lườm còn sắc hơn dao bổ cau của bà Già khiến tôi cũng lạnh người.
-Mày… mày ăn gan hùm rồi à? Liều thế?
-Liều cái đếch gì. Nó là con gái, nếu đánh con trai giữa chốn đông người như này thì chưa biết tao xấu mặt hay nó mang tiếng. Mấy đứa con gái đỏng đảnh khó chiều và ghê gớm như này tao cũng điều trị rồi. – Tôi tranh thủ nổ với thằng bạn. – Con bé này trông vẻ bề ngoài có vẻ cứng nhưng không đâu, dù gì nó vẫn chỉ là một đứa con gái. Nó cương thì tao nhu, trị được hết.
Mấy đứa con trai bu lại hỏi chuyện nhưng tôi không nói gì thêm bởi sự thật thì chẳng có gì để mà nói. So với bà chị chủ ngôi miếu nhỏ trên đất nhà tôi thì Hà An này chẳng là cái nghĩa địa gì sất.
-“Ma mình còn không sợ, chẳng lẽ con gái còn đáng sợ hơn ma?”
Chỉ cần suy nghĩ thay đổi sẽ dẫn đến hành động thay đổi, hành động thay đổi tất nhiên sẽ dẫn đến kết quả thay đổi. Cho dù thế nào thì thay đổi vẫn tốt hơn, kể cả kết quả không giống như tôi mong muốn.
Tôi đã nghe câu nói này rất nhiều lần trong cuộc đời của mình, chủ yếu từ miệng của những người đi trước. Tôi hiểu rằng giữa việc nghe nói và trải qua thực tế luôn có một độ chênh nhất định. Tuy nhiên, thay vì lo lắng, bất an, chi bằng thoải mái đón nhận và hưởng thụ ánh nắng mặt trời thiêu đốt cũng là một cách để cuộc sống thêm phần thú vị.