Nhưng Ly Lùn đi dò hỏi thật, đến giờ giải lao nó đã báo cho tôi tin tức chẳng còn chút giá trị nào. Hà Anh, chị gái của Hà An, đang học lớp 11B3, chính là dãy nhà cấp bốn nằm sau dãy nhà ba tầng nơi có lớp của tôi đang học. Nghe xong tin này tôi chỉ còn cách gục đầu xuống bàn. Đúng, Hà Anh học lớp 11B3 mới đá cầu ngay trước cửa lớp vào giờ giải lao, có vậy mới hợp lý. Hà An lại học lớp 11A3 trong dãy nhà hai tầng cũ kỹ nằm cạnh bãi gửi xe đạp, nghĩa là nằm phía trước cửa lớp của tôi. Con người ta ai mà chẳng có sai lầm ở cái thời còn vụng dại. Tuy nhiên, cá nhân tôi không biện minh cho bản thân bằng lý do đấy. Kinh nghiệm vốn có được từ những sai lầm nhưng tuyệt nhiên không nên mắc hai sai lầm với cùng một nguyên nhân, bởi như thế có nghĩa là bạn chẳng rút ra được điều gì cả.
Tôi hơn mười sáu tuổi…
Tôi hiểu rằng lẩn tránh không bao giờ là một giải pháp tốt để tháo gỡ khó khăn mà chỉ có cách đối mặt rồi sau đó dần thích nghi với hoàn cảnh thực tế để tìm cách vượt qua. Tôi biết tôi là một thằng nhát gái và nếu tôi cứ tiếp tục như thế mãi rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu? Nếu Hà An là một ngọn núi mà tôi không đủ can đảm vượt qua, lại chọn cách đi đường vòng ắt hẳn một ngày nào đó tôi sẽ lại gặp một ngọn núi cao hơn nữa. Người xưa có câu dậu đổ bìm leo cũng có thể hiểu rằng nếu cứ lảng tránh hoặc không để tâm đến những vấn đề nho nhỏ, đến một lúc nào đó, tất cả những khó khăn, những thử thách ấy tích tụ để chờ đến thời điểm thích hợp ập đến như một cơn sóng dữ có thể xô ngã bất cứ ai.
Vài ngày sau, Hà An đột ngột xuất hiện trước cửa lớp tôi vào giờ ra chơi. Một lần nữa cả lớp im phăng phắc, tưởng chừng con ruồi bay qua có thể nghe được tiếng cánh của nó đập. Tôi vẫn ngồi tại chỗ nhưng tôi không còn là tôi của mấy ngày trước đó nữa. Thay vì cúi gằm mặt xuống bàn mân mê cây bút, vẽ lên tờ giấy trắng những đường như giun bò thì nay tôi hít nhẹ một hơi, ngả người dựa vào cái bàn sau lưng như thể đã sẵn sàng chờ đợi một cuộc nói chuyện… bình đằng.
-Mấy hôm nay vẫn không thấy ấy đi theo lối cũ. – Hà An khẽ chau mày nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi không lảng tránh, đúng hơn là cố gắng không lảng tránh ánh nhìn ấy.
-Thì có nhiều lối đi nên thi thoảng tớ đổi lộ trình thôi. – Tôi nhẹ nhàng trả lời, nhoẻn miệng cười.
Hà An đưa một ngón tay quệt ngang mũi, khụt khịt vài cái rồi chìa tay ra trước mặt tôi hất hàm hỏi:
-Vé gửi xe đạp của ấy đâu?
-Vé gửi xe? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
-Ừ!
-Xưa nay tớ không có thói quen lấy vé gửi xe.
-Làm gì có chuyện đấy. Nếu ấy không đưa vé gửi xe đây thì chốc nữa tớ sẽ canh me trong bãi. – Nói đoạn Hà An cúi thấp người hạ giọng thì thầm. – Đừng tưởng giở ba cái trò trẻ con ra mà tránh mặt được tớ.
-Tớ là người quang minh chính đại. Chú bảo vệ trường mình nhẵn mặt tớ, lại có họ hàng bắn ba quả t·ên l·ửa sẽ đến nên cần gì vé gửi xe. Hơn nữa trường mình chẳng ai đi cái xe dở hơi như tớ cả.
Hà An nheo mắt nhìn tôi, có lẽ để thăm dò xem trong lời nói vừa rồi của tôi có chút dối trá nào không. Nhưng cô nàng tỏ vẻ thất vọng bởi khi tôi giữ được bình tĩnh thì thật khó mà khai thác được gì ở một kẻ nói dối không chớp mắt như tôi.
-Thôi được, tớ tạm tin những gì ấy nói nhưng tớ đã nhớ ra một điều rất thú vị.
Tôi tỏ ra không quan tâm.
-Hồi tớ học lớp 8 ấy. Tớ đã gặp một đứa con trai lạ mặt ở ngoài đường. Thằng đó cũng mồm loa mép giải. Hôm ấy nếu nó không nhanh chân thì tớ đã đá cho nó nhừ đòn. Từ hôm ở nhà ấy về tớ cứ mang máng nhớ đã gặp khuôn mặt này ở đâu rồi nhưng không tài nào nhớ ra được. Tuy nhiên…
Hà An bỏ lửng câu nói nhìn tôi chằm chằm.
-Làm sao? – Tôi vẫn tỉnh bơ.
-Ấy cũng có một cái xe đạp màu đỏ, hình như là xe đạp Peugeot gì đó.
-Cái xe cũ ấy mà.
-Vừa hay đứa tớ từng gặp cũng đi cái xe ấy.
Giọng điệu của Hà An là đang tìm cách nắn gân tôi nhưng tôi không chút nao núng hoặc chí ít trên khuôn mặt của tôi không thể hiện ra điều ấy. Tôi quay sang hỏi Quân, thằng bạn ngồi cùng bàn: