Chương 22

Thế con em nó học lớp nào?

-Xời, ai mà quan tâm. Bọn nó học lớp 11, mình lớp 12 khác nhau mấy dãy nhà. Năm trước bọn nó học sáng mình thì học chiều, năm nay mới học chung buổi sáng.

-Thế tên con bé em hoặc con bé chị là gì? – Tôi tiếp tục chất vấn.

-Mày rắc rối bỏ mẹ. Chị hay em làm sao tao biết được, tao chỉ quan tâm là nó đẹp và hợp với mày thôi.

-Con lạy bố! Cái con bé học lớp 11A3 tên là Hà An, còn con bé tóc dài hôm nọ anh chỉ cho em là Hà Anh. Chúng nó là chị em sinh đôi, khác nhau mái tóc ngắn dài, quần áo có khi còn mặc lẫn của nhau.

-Thế à? Ừm… có chuyện đấy thật à? Để tao hỏi con người yêu tao mới được.

-Ơ… thế lúc anh với người yêu gặp nhau nói chuyện gì? – Tôi ngạc nhiên.

-Thì chuyện đồng áng, chuyện gia đình nhưng chủ yếu vẫn là…

Ly Lùn giơ bàn tay lên, đôi mắt hấp háy. Tôi lườm nó một cái.

-Thế hôm trước anh đi đưa thư em viết thì anh đưa cho ai?

-Tao đứng ngoài cửa sổ nhờ một thằng chuyển hộ cho con bé ngồi đầu bàn. Tao còn dặn kỹ là bên trong có thư gửi cho con bé chị em sinh đôi. Tao nói mày biết, tao còn đứng nép bên cửa sổ chờ quyển vở của mày đến tận tay nó tao mới té.

-Thế tóc nó lúc đó dài hay ngắn?

-Ờ… hình như là tóc ngắn.

-Ơ…

Ly Lùn tặc lưỡi:

-Bọn gái hay cắt tóc nên tao không để ý, miễn là nhận đúng mặt nó, nhầm làm sao được mà nhầm. Mà này, nhầm thật à?

-Còn sao nữa. Con bé nhận thư tên là Hà An, là đứa em. Chẳng biết con bé chị học lớp nào.

-Mày để tao đi thám thính, một loáng là biết ngay.

-Giờ thám thính cái đếch gì nữa, muộn rồi.

Vẻ mặt Ly Lùn không chút áy náy. Nó tỉnh bơ lấy tay che miệng ngáp liền vài cái.

-Chị hay em thì cũng thế cả, hoa thơm đều cùng một khóm, hoa nào mà chẳng là hoa.

Tôi nhăn mặt nói:

-Em không hiểu vì sao anh lại có người yêu được. Anh vừa lùn, vừa học dốt lại còn có cái tính qua loa.

-Thằng ngu. Mày nghĩ con gái đứa nào cũng thích con trai cao, cũng thích con trai học giỏi à? Mày nhìn đây, mày thấy da tao trắng không?

-Da trắng thì sao? Nhìn như ái nam ái nữ.

-Ngoại trừ việc tao lùn ra thì ai cũng bảo tao đẹp trai và có nụ cười tỏa nắng. Tao chỉ cần cười một cái là cả đám con gái xin c·hết chứ mày đùa. Ở làng tao, tao thuộc dạng sát gái có tiếng.

Tôi bĩu môi tỏ ý không tin.

-Chỉ được cái bốc phét thành thần là tài. Người yêu của anh hiền lành, ngây thơ nên mới bị dụ dỗ thôi. – Tôi chép miệng lắc đầu.

Như thế là đã rõ, một thằng chủ quan chơi với một thằng hời hợt hẳn sẽ có hậu quả, chẳng thể nào tránh được. Nếu có trách thì tự trách bản thân mình khờ dại mà thôi.