Chương 20

Lúc chiều cằn nhằn cái gì?

Chị Ma ngồi trên ngọn đống rơm trong vườn nhà hất hàm hỏi tôi. Tôi mơ thấy mình đứng dựa vào cột ăng ten nơi đầu hồi.

-Hôm trước em có xin chị phù hộ đừng để em gặp lại con bé Hà Anh, bây giờ em đổi lại, em không muốn gặp con bé Hà An.

-Tham nó vừa thôi ông tướng. Thấy con cái nhà người ta xinh xắn định đánh cả cụm hay sao?

-Đâu, em thích đứa tóc dài, nghe nói đứa tóc dài hiền lành.

-Chỉ là mái tóc, tóc ngắn nếu muốn chỉ cần nuôi một năm sẽ dài, cái này dễ.

-Ý em chính là em…

-Thôi đừng có nhì nhằng. Dạo trước bảo em chọn bưởi hộ, có mỗi cái việc giản đơn như thế mà làm không có xong thì giờ đây oán trách cái gì.

-Chọn bưởi thì liên quan gì đến việc này chứ. Tính em xưa nay việc gì ra việc đó mà.

-Hư… Mồm miệng cứ bem bẻm ra. Lúc nào cũng tự nhận mình là kẻ thông minh. Này nhé, nhà mình có cây bưởi sinh đôi chung gốc. Một cây cho quả ngọt, một cây cho quả chua. Điều này em biết rõ hơn ai hết, cớ làm sao em lại chọn nhầm?

-À… thi thoảng ai mà chẳng có lúc…

-Không hề, đấy là do em chủ quan, cẩu thả. Em nghĩ là mình biết rõ nên mới thành ra như thế. Cuộc đời em còn dài, sau này cứ chủ quan kiểu này sợ là điều tồi tệ còn xảy đến nhiều.

-Vâng, vâng… Thế chị tìm cách đá đít con bé ấy đi hộ em nhé, đừng cho nó xuống đây nhé!

Chị Ma nhảy tót từ trên ngọn rơm xuống vườn, phủi nhẹ tay rồi khẽ lắc đầu.

-Không được. Chọn sai thì phải chịu.

-Bưởi thì liên quan gì đến con bé ấy chứ. – Tôi phàn nàn.

-Rất là liên quan. Chị đây trả công em xây miếu thờ, thương em từng này tuổi đầu sớm hôm đi về lẻ bóng. Hồi xưa á, bằng tuổi em là chị đã lấy chồng, người khác có khi đã trở thành cha mẹ. Chị đã tốn bao công sức tìm kiếm rồi năn nỉ ỉ ôi kẻ khác mới có được mối duyên này. Bà em chiều em như nào thì chị cũng chiều em như thế, chị cho em chọn chứ chị có ép đâu nào.

-Nhưng sao chị không nói trước để em chuẩn bị?

-Hừ… Cuộc đời mỗi người mà cái gì cũng biết trước còn gọi gì là cuộc đời. Chị cũng đâu phải thánh, chị chỉ là một hồn ma, một hồn ma thôi, em hiểu chưa? Em là đã biết quá nhiều, biết nhiều chưa hẳn đã tốt đâu.

-Như thế thật không công bằng.

-Công bằng là cái gì? Công bằng chỉ có ở miệng nhà quan thôi. Hôm nọ em xin chị đừng cho con bé tên Hà Anh gì đó gặp em, chị cũng chiều, từ đó em đâu có gặp.

Tôi nghe xong mà mếu máo chẳng biết phải nói gì.

-Sao cái thân em lại khổ thế này. Tưởng ngon cơm ai dè…

Tôi ngồi thừ xuống hiên nhà giận dỗi.

-Cơ mà nói gì thì nói, cái con bé đó cũng không đến nỗi nào đâu. Nó sắc hơn con bé mấy năm trước đến đây. Em thì tính tình hiền lành, lại hay cả nể, sống tình cảm nhiều. Có khi vớ phải con bé đó nó dạy cho những bài học cuộc đời mới khôn lên được.

Tôi không đáp lời bởi đã hết hi vọng ở việc năn nỉ.

-Đây là chuyện duyên số của em. Nếu em muốn từ chối mối lương duyên này cũng cần phải cương quyết. Chuyện gì cũng cần phải bày tỏ rõ quan điểm chứ đừng có kiểu tặc lưỡi cho qua, sau cùng kẻ thiệt thân vẫn là em mà thôi. Em cũng không còn nhỏ dại, em cũng hiểu rõ một điều rằng mọi sai lầm đều phải trả giá đắt, hãy nhớ lấy.

Chị Ma nói đúng, tôi thật không đủ dũng khí để từ chối việc mình đang bị t·ấn c·ông, có lẽ ngay từ lần đầu giáp mặt, tôi đã bị Hà An áp chế tinh thần. Bảy phần trong tôi muốn trốn tránh nhưng ba phần ít ỏi còn lại không muốn trốn tránh. Hơn mười sáu tuổi đầu, tôi lần đầu tiên trải qua cảm giác lúng túng khi phải đối diện với một đứa con gái, xưa nay tôi chưa bao giờ như vậy.

Nếu quả thật như chị Ma nói, đây là mối lương duyên mà chị ấy trả công cho tôi, do tôi chọn lựa thì đúng là tôi đành phó mặc cho số phận, để xem cuộc phiêu lưu này sẽ đi đến đâu.