Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thần Giữ Của Ban Duyên

Chương 18

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ơ… ý tớ là… là…

-À… tớ với chị tớ, Hà Anh, là chị em sinh đôi nên giống nhau nên mọi người nhầm là thường ấy mà. Chị tớ để tóc dài còn tớ để tóc tém như này từ lâu rồi để mọi người đỡ nhầm. – Hà An giải thích. - Ấy nhầm cũng là chuyện bình thường. Mà này, sao mặt của ấy lại tái dại đi thế?

Lúc này tôi đang nghĩ:

-“C·hết cha rồi, đúng là con bé đanh đá chua ngoa hồi trước chặn đường đuổi đánh mình”.

Nhưng miệng tôi lại nói khác:

-À… tớ ngạc nhiên chút thôi. – Tôi gượng gạo cười. Một nụ cười hẳn là méo xệch như sắp khóc đến nơi.

Tôi nghĩ lại lá thư mà mình đã viết, trong bức thư hai mặt giấy ấy tuyệt nhiên tôi không viết tên người nhận mà chỉ gọi bằng một từ rất chung, bạn! Tôi ước gì mình đã không viết thư, tôi ước gì mình nếu có viết thư thì nên đề tên người nhận, tôi ước gì…

Gạt chân chống, dựng cái xe đạp mini màu đỏ dưới tán cây nhãn cạnh sân nhà R9, với vẻ mặt buồn như đưa đám, tôi nhăn nhó nói với R9 ngay khi thằng bạn từ trong nhà bước ra.

-Đời tao kéo nhị rồi, đời tao coi như xong rồi.

R9 đưa tay lên gãi cổ rồi xoa cằm, nó hướng ánh mắt lên liếc nhìn tán cây ra chiều suy nghĩ còn tôi ngồi phệt xuống sân gạch đưa hai tay lên ôm đầu, giọng thiểu não:

-C·hết vì gái là c·ái c·hết tê tái và mọi sự ngu dốt đều phải trả một cái giá rất đắt.

-Tao thấy con bé đấy cũng đẹp còn gì.

-Chuyện không đơn giản như mày nghĩ đâu.

-Thế làm sao?

R9 ngồi xổm đối diện tôi, ánh mắt của nó tỏ ra chia sẻ.

-Nhầm nhọt sang trồng trọt mày ạ. Cái con bé lúc nãy mày gặp không phải là con bé hôm trước tao gửi thư. Con bé tao nhắm đến là con chị cơ.

-Sao lại nhầm được?

-Tao cũng chưa biết vì sao lại nhầm nữa. Đúng là khôn ba năm dại một giờ, chẳng hiểu sao tao lại bất cẩn đến như vậy.

-Thế hai chị em nó giống nhau như đúc hay sao?

-Hình như thế. – Tôi đáp. – Chính miệng nó bảo là nhiều người cũng nhầm. Cái ngu của tao là hôm viết thư tao lại không đề tên nó, từ đầu chí cuối đều xưng là tớ và gọi là bạn nên mới ra cớ sự này.

-Thế bây giờ mày tính như nào?

-Tính được cái gì nữa mà tính. Tao đang lo sốt vó lên đây này. – Tôi vò đầu bứt tai. – Có khi nào nó thích tao không mày?

-Dám lắm! – R9 suy tư. – Phải thế nào thì nó mới cất công mò đến tận nhà mày chứ.

-Nhưng nó bạo quá khiến tao sợ. Tao… tao cứ nghĩ tán tỉnh bằng thư thì nó trả lời bằng thư đằng này nó toàn giáp mặt khiến tao không giữ được bình tĩnh. Tao… tao… - Tôi ấp úng rồi thở dài. – Tao cứ nghĩ nó sẽ giống như cái Quỳnh hồi trước, kiểu là thích nhau kiểu học sinh ấy.

-Ngây thơ! Hồi trước toàn người làng người xã nó khác, còn đây là gái huyện, gái thiên hạ nó cũng khác. Ừm… mà tao cũng nghĩ đến khả năng nó đang tìm hiểu mày thôi chứ chưa thích mày đâu mà lo. Mày xấu như ma lem.

-Đấy, lại nói chuyện nó mò xuống đây…

Tôi kể lại cho R9 những điều mình đã nghe, đã suy luận trước đó.

-Cũng chẳng trách được chú tao. Chú tao mà học cùng lớp với nó, nó hỏi thì trả lời cũng là lẽ thường tình. Tốt nhất mày nên nghĩ cách đối phó thay vì ngồi đây ôm đầu bó gối.

-Làm đếch gì có cách đối phó. Mấy ngày vừa rồi nó cố tình đứng bên đường chờ tao chở đi học. Chờ không thấy, nó còn vào bãi xe tìm thấy xe của tao nữa kia.

-Mày ngu, ai bảo mày đi cái xe nổi quá làm gì.

-Ai mà biết được sẽ có những chuyện như thế này. Kể ra thì tao cũng thích có bạn gái nhưng là một bạn gái kiểu khác kia. Chứ kiểu này như này… như này tao sợ có ngày tao đứng tim quá.

-Lần sau cho mày chừa cái tật thích trêu gái đi.

-Mày nghĩ còn có lần sau à? Tao không bao giờ nghĩ một đứa con gái lại dám tìm đến tận nhà tao dù chưa quen biết gì nhiều. Chốc nữa tao về nhà kiểu gì bà tao cũng càm ràm cho mà xem. – Tôi ngoảnh sang nhìn R9. – Như này cứ giống cọc đi tìm trâu ấy mày ạ.

Dứt lời tôi ngồi bó gối, nhón tay nhặt lá khô rơi rụng gần bên viết những nét nghuệch ngoạc trên nền sân gạch. R9 cũng đã ngồi phệt xuống sân, cái đầu của nó gật gù một hồi lâu. Cả hai chúng tôi có nói chuyện qua lại thêm gần nửa giờ đồng hồ rồi tôi uể oải ra về trong khi đầu óc vẫn mông lung.

Bà Già không đả động gì đến Hà An. Đây là lần đầu tiên tôi có bạn gái đến nhà chơi nên bà xét nét ra mặt. Tôi chỉ không muốn bà khó chịu chứ tôi biết, nếu tôi muốn hoặc thích bất cứ điều gì bà đều sẵn sàng chiều theo.
« Chương TrướcChương Tiếp »