Trời chập choạng tối, trong khi bà Già đang lúi húi lo cơm nước thì tôi lùa đàn gà vào chuồng sau đó múc một chén nước mưa mang ra đặt trên bệ thờ của ngôi miếu nhỏ. Nhìn ba que hương đang cháy một hồi tôi mới phẩy nhẹ để lửa tắt đi. Cắm hương vào bát một cách cẩn thận, tôi đứng trước bệ thờ, đôi mắt díp lại nhìn chằm chằm vào ba đốm lửa đỏ. Sau khi vái ba vái, tôi nhắm mắt lẩm nhẩm cầu khấn:
-Chị Ngọc Hoa ơi là chị Ngọc Hoa! Chị làm ăn kiểu gì mà để cái con bé tóc tém hôm nay mò đến tận nhà mình luôn. Hôm trước em có khấn xin chị đừng để em chạm mặt con bé có tên là Hà Anh, nay em đổi lại, em không muốn gặp con bé tên là Hà An có mái tóc ngắn với một cái răng khểnh. Nhà nó ở… Tốt nhất là chị làm cách nào đấy để nó quên em đi. Em không thích nó đâu. Em thích con gái tóc dài và dịu dàng, dĩ nhiên phải ưa nhìn một tí.
Mở mắt ra, ba que hương vừa tắt ngúm, chỉ còn lại những làn khói mỏng hắt ngược trở ra.
-Sao lại thế? Chị phải đổi đứa khác cho em chứ, nhầm lẫn như thế này thì c·hết.
Hai tay chống nạnh, tôi nhăn mặt làu bàu rồi với tay rút thêm ba que hương khác để châm nhưng mãi mà hương chẳng cháy. Điều này khiến tôi bực dọc thấy rõ.
-Như này là như nào? Thế này từ mai em không thắp hương cho chị nữa.
Dứt lời tôi quay lưng trở vào nhà nằm trên võng đong đưa chờ đến bữa tối. Bữa tối chưa kịp dọn thì ngoài cổng có tiếng lách cách quen thuộc của chiếc xe mini Nhật màu đỏ hàng bãi xịn sò mà R9 vẫn thường sử dụng.
-Cháu chào bà!
R9 chào lớn tiếng ngay khi vừa đạp xe vào đến sân, nó còn chưa nhìn thấy bà Già ở đâu.
-Đang làm gì thế bạn?
-Mày lại vác mặt lên ăn chực đấy à? Nhà tao không thừa cơm. Mẹ, lúc nguy khốn thì bỏ chạy mất cả dép, chỉ được cái ăn là đến đúng giờ.
-Ây, bạn tớ làm gì mà nóng thế. – R9 ngồi luôn lên võng lấy chân đong đưa. – Nãy tao bảo rồi, nhìn nó cũng xinh, theo tớ thì bạn tán đại đi, mất gì của bọ.
-Mày biết cái đếch gì. – Tôi tỏ ra hiểu biết. – Chạm mặt nó thôi là hồn vía tao lên mây hết cả, ăn chẳng nên đọi, nói chẳng lên lời thì tán kiểu gì. Tao thích con gái dịu dàng một tí để mình còn che chở được. Đằng này… tao nghĩ nếu tán nó, có khi nó mới là người che chở cho tao.
-Nhất bạn tớ, bạn tớ sắp có người yêu, thế là tớ với thằng Chắc Gạo phải cắp cặp theo hầu bạn rồi.
R9 cợt nhả thêm vài câu rồi rời võng đi dọn cơm còn tôi vẫn nằm ì ra. Như tôi đã nói, R9 coi nhà tôi như nhà nó, bà tôi cũng coi nó như cháu, đơn giản là vì nó thân với tôi.
-Ngày mai có phải tránh mặt nó nữa không? – R9 hỏi nhỏ.
-Tránh được là tốt nhất. Chỗ nhà nó toàn các thầy cô giáo dạy ở trường mình. Người lớn thì mày biết rồi đấy, nhìn bọn trẻ con miệng hôi sữa đi chung xe đạp với nhau kiểu gì cũng sẽ để ý rồi…
Tôi khẽ nhún vai bỏ lửng câu nói, và vội miếng cơm nhai ngấu nhiến. Viễn cảnh mà tôi cảm thấy bất an, lo lắng như bất chợt bị cô giáo gọi lên kiểm tra miệng đầu giờ hoặc thầy giáo gọi lên bảng giải một bài tập nào đó sẽ sớm trở thành hiện thực. Nếu tôi làm được thì chẳng sao nhưng không làm được thì chỉ có nước biến thành trò cười cho cả lớp mà tôi thì học hành chểnh mảng.
Đêm hôm ấy tôi lại nằm mơ. Trong giấc mơ, chị Ma - tức Ngọc Hoa, người được thờ trong ngôi miếu nhỏ do chính tay tôi vẽ thiết kế - gọi tôi dậy bằng cách gõ nhẹ mấy lần lên cửa sổ đầu hồi nhà. Đôi khi tôi nghĩ chẳng biết mình mơ hay bản thân bị mộng du nhưng điều này không quan trọng bởi hồn ma này chưa bao giờ làm gì phương hại đến tôi.