Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thần Giữ Của Ban Duyên

Chương 17

« Chương TrướcChương Tiếp »
À… à… xe của tớ…

-Anh bạn của ấy có xe mini mà.

-Ờ.

-Vậy mượn xe ấy chở tớ về.

-Cũng… cũng được. À… hay là tớ ra đầu làng thuê xe ôm chở bạn về nhé?

-Không, tớ thích về bằng xe đạp.

Tôi nhăn nhó đứng gãi đầu cố tìm thêm một lý do nào đó để thoái thác nhưng một kẻ vốn tự nhận bản thân là thông minh như tôi lúc này lại chẳng thể nghĩ được gì nhiều. Dường như tôi vốn đã quen với việc nghe theo lời của một cô gái có cá tính mạnh mẽ.

-Cháu đi chơi một tí bà nhé.

-Mày đi đâu?

-Cháu đi mượn xe chở bạn ấy về.

-Nó có chân đến thì tự về, sao phải đưa với đón.

-Con gái mà bà, bạn ấy đến chơi chẳng lẽ để bạn ấy đi bộ về.

-Đến chơi…

Bà Già kéo dài chữ “chơi” ra thành một hơi dài. Trong khi nói chuyện với tôi, ánh mắt của bà vẫn nhìn ra ngoài sân nơi Hà Anh đang đứng.

Tôi lấy cặp sách của Hà Anh cầm ra ngoài rồi đi thẳng ra cổng. Hà Anh nhanh chân bước theo, ra gần đến cổng tôi dừng chân ngoái lại hỏi Hà Anh:

-Ơ, bạn không chào bà tớ à?

-Ừ, tớ quên.

Hà Anh chạy ngược trở vào chào bà Già, còn tôi đứng chau mày nhìn theo tỏ ý không vừa lòng.

-Tớ nghe nói ấy là một đứa rất ngoan hả?

Tôi đi trước, Hà Anh bước theo sau. Lúc này đã hơn 3 giờ chiều, trời đã dịu nắng. Ngõ nhỏ dẫn ra đường làng rợp bóng tre.

-Không đâu! – Tôi đáp. – Tớ mà ngoan gì, tớ nghịch ngầm nên người lớn không biết ấy mà.

-Tớ hỏi nhiều bạn, bạn nào cũng đều nói như thế cả.

-Bạn… bạn hỏi ai?

-Thì gặp ai tớ hỏi người ấy.

-Bạn hỏi thằng Long cùng lớp phải không?

-Làng của bạn nhỏ mà vắng người nhỉ? Lần đầu tiên tớ đến một nơi có nhiều ngôi nhà bỏ không như vậy đấy. Đi từ đầu làng đến cuối làng chỉ toàn người già với trẻ con.

-Bạn đừng tin những gì mấy đứa nói. Tớ rất nghịch lại còn học dốt, hồi trước phải cố gắng lắm với vào được lớp B8 đấy. – Tôi cố nại ra một vài lý do kể xấu bản thân. – Mọi người đều nói tớ khờ khạo, học kém lại còn không đẹp trai.

-Đường này đi thẳng là đến cuối làng phải không?

-Học hết lớp 12 tớ sẽ không ở làng này nữa. Tớ sẽ ra Hà Nội. Bà nội tớ cũng không thích tớ quen con gái làng khác, bà tớ bảo nên quen con gái làng cho gần. Sau này lớn lên có thể mở một lò đậu.

Tôi biết rằng một thằng con trai mà cứ mở miệng ra là bà tớ nói, mẹ tớ bảo… sẽ gây ra khó chịu cho đám con gái, bọn nó sẽ tránh xa một thằng con trai thiếu chính kiến. Bởi vậy tôi đã cố tình nói ra những điều ấy nhưng Hà Anh dường như chẳng để tâm.

Trên đường đi bộ xuống nhà R9 mượn xe, ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi vô tình chạm mặt chị họ của mình cùng một đứa con gái khác trước đây học chung hồi cấp hai. Tôi cất tiếng chào còn chị tôi, bạn học cũ của tôi chẳng để ý đến vì đôi mắt còn dán vào Hà Anh. Làng nhỏ, một người lạ xuất hiện ngay lập tức bị để ý.

-Đây là ai? – Chị tôi hỏi.

-Dạ… bạn… bạn học của em đến chơi ạ.

Chị tôi khẽ gật đầu chào rồi đạp xe đi. Chỉ đến sáng hôm sau, tất cả những đứa học cấp ba trong làng kháo nhau là tôi dẫn người yêu về chơi. Câu chuyện qua miệng mỗi người lại được thêm mắm dặm muối, đến khi lọt vào tai tôi thì đã trở thành một phiên bản hoàn toàn khác lạ. Đó là tôi đưa người yêu đi dạo quanh làng, người yêu của tôi về ăn cơm trưa cùng… Tôi nghe mà mặt tái xanh vì lo lắng.

Tôi mượn xe đạp của R9 chở Hà Anh ra về. Tôi không muốn đi qua lối đầu làng bởi ngoài đầu làng giờ này đông người. Thế nên tôi đã đi theo lối tắt.

-Trưa nay Hà Anh nhờ thằng Long chở xuống hả?

-Tớ không phải là Hà Anh!

Vài giây sau não bộ của tôi mới hoạt động nhưng vẫn chưa thể xử lý được thông tin chính tai tôi vừa nghe thấy.

-Hà Anh là chị của tớ, tớ là Hà An.

Tôi bóp cùng lúc hai phanh, chiếc xe đạp đang bon bon đổ dốc đột ngột dừng lại.

-Úi!

-Sa… sao… sao lại là Hà An?

Tôi vẫn ngồi trên xe ngoái lại nhìn Hà An lúc này đang đưa tay lên xoa mũi vì vừa bị đập vào lưng tôi.

-Sao là sao? – Hà An tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại.
« Chương TrướcChương Tiếp »