Thế nhá, sáng mai đi học mày canh thằng Long, trên đường đi học rồi hỏi hộ tao luôn.
-Được rồi, được rồi.
-Tao té đây.
Tôi ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Như vậy là tôi đã đoán đúng. Một đứa con gái lạ mặt lần đầu tiên đến làng mà vào tận nhà tôi, lại biết bố mẹ tôi không ở nhà, tôi ở với bà nội ắt hẳn phải có người đưa đường chỉ lối. Tôi cũng đã nghĩ đến khả năng Hà Anh đến làng rồi dò hỏi đám trẻ nhưng buổi trưa nào cũng thế, làng tôi vắng lặng như tờ, trẻ con đứa đi học, đứa mới về sẽ rất khó để hỏi. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của Hà Anh rất thong dong nên tôi ngả theo phương án cô nàng đã nhờ vả đứa nào đó học khối 11 đưa về đây.
-Thằng Long c·hết tiệt, tao với mày không thù oán gì, cớ làm sao mày lại dẫn con gái về làng rồi đưa đến tận cổng nhà tao chứ.
Tôi lầm bầm suốt quãng đường trở về nhà. Về đến nhà, tôi lại ngồi bên gốc bưởi sinh đôi chờ đợi. Tôi không dám vào nhà vì cảm thấy không thoải mái. Trong đầu tôi bây giờ đang nghĩ ra trăm phương ngàn kế đối phó với con bé âm binh này.
-Đằng ấy không có thói quen ngủ trưa hả?
Hà Anh từ trong nhà bước ra. Nhìn điệu bộ của cô nàng, tôi những tưởng mình là khách còn cô nàng mới đích thị là chủ nhà.
-Tớ không! – Tôi đáp.
-Bưởi nhà ấy có ngon không?
Tôi ngước đầu lên nhìn tán bưởi với những quả to nhất cũng chưa thể ăn được lấp ló sau tán lá.
-Cũng tạm.
-Buổi chiều ấy có đi đâu chơi không?
-Không, tớ ở nhà.
-Chán thế! Con trai sao không đi chơi, đi đá bóng, đi tắm sông… Đầu làng tớ thấy có một con mương nước trong veo mà.
-Tớ không biết bơi. – Tôi cười ngượng ngùng đáp lời.
Hà Anh lững thững bước qua khoảng sân nhỏ rồi bất ngờ ngồi thụp xuống gần chỗ tôi đang ngồi nhìn tôi chăm chăm. Theo phản xạ tự nhiên tôi khẽ nghiêng người sang một bên như thể né tránh, điều này khiến Hà Anh bật cười. Tôi là con trai, con trai đứa nào chẳng thích con gái đẹp, đã đẹp lại có răng khểnh dĩ nhiên sẽ đẹp hơn một tí. Tôi hiểu điều này nên cố gắng né tránh ánh mắt của Hà Anh.
-Mấy hôm nay ấy tránh mặt tớ phải không?
-Đâu có, đâu có! – Tôi đáp vội.
-Cả tuần vừa rồi tớ đứng chờ ven đường mà không thấy ấy đi qua nhưng đến trường lại thấy xe đạp của ấy để trong bãi xe.
-À… à… tớ… tớ đi sớm. Tớ thường đi sớm.
-Không đúng! Tớ có hỏi mấy bạn ở làng này, bạn nào cũng bảo sáng đi học đều thấy ấy đi cùng một đoạn dài cơ mà.
-À…
Trán tôi đầm đìa mồ hôi không phải vì nắng mà vì sợ.
-“Lũ c·hết tiệt, lũ khốn”. – Tôi rủa thầm những đứa cùng làng học cùng trường với mình.
Tôi cố gắng trấn tĩnh để đổi lại vị thế chủ nhà bằng một câu hỏi:
-Nhà bạn gần sao bạn không tự đạp xe đi?
-Bình thường hai chị em tớ đi chung một xe nhưng dạo này tớ không thích đi chung với chị ấy nữa.
-Thật ra hai chị em đi chung cũng tốt mà.
-Tớ thích con trai chở hơn.
Cái nhìn của Hà Anh như xoáy sâu vào tâm trí của tôi khiến tôi tỏ ra lúng túng. Tôi hiểu rằng ngay từ lần đầu tiên gặp thì bản thân mình đã ở chiếu dưới nên lật kèo là rất khó.
-Làng tớ chẳng có gì chơi đâu. – Tôi nói một câu vô thưởng vô phạt.
-Định đuổi khéo tớ hả?
-À không, tớ không có ý đấy.
-Thật ra hôm nay tớ chỉ đến cho biết nhà thôi. Từ lúc tớ đến đây ấy còn chẳng mời tớ được cốc nước. Đàn ông con trai gì mà thiếu lịch sự thế.
-Nãy bạn tớ mời rồi còn gì. – Tôi nói một cách yếu ớt.
Hà Anh khẽ lắc đầu rồi thở dài, chống hai tay vào đầu gối rồi đứng lên.
-Bảo sao chẳng có bạn gái là đúng rồi. Đàn ông con trai gì mà gặp con gái mặt đỏ tía tai, chân tay lóng ngóng như thế này thì…
Lời này chạm tự ái của tôi nhưng tôi hèn đã quen rồi nên cũng không có ý định phản kháng. Tôi chỉ muốn Hà Anh mau chóng cuốn gói ra về.
Bên trong nhà, bà Già vẫn đang ngồi bỏm bẻm nhai trầu nhưng tôi thừa biết đôi mắt sắc như dao bổ cau của bà đang chú ý đến chỗ tôi ngồi không bỏ sót một cử chỉ nào của thằng cháu nội.
-Ấy chở tớ về được không?