Chương 15

Đứng bên cánh cổng sắt màu xanh nhạt gọi í ới một hồi tôi mới thấy Chắc Gạo, một đứa bạn chơi cùng tôi và R9 từ trong nhà uể oải đi ra.

-Có chuyện gì? Đang ngủ!

-Ra đây tao hỏi nhờ tí.

-Để tao lấy chìa khóa cổng đã.

-Thôi không cần, tao hỏi nhanh rồi về ngay.

Tôi và Chắc Gạo bằng tuổi nhau nhưng tôi học trên nó một lớp vì bố tôi đã làm lại giấy khai sinh, khai man tuổi để tôi vào lớp Một khi mới năm tuổi. R9 học cùng khóa nhưng hơn tôi và Chắc Gạo hai tuổi. Chúng tôi thường gọi nhau bằng mày tao nhưng giống như nhiều làng quê khác ở vùng đồng bằng Bắc Bộ thì người ở trong làng thường có những mối quan hệ họ hàng chồng chéo. Người xưa có câu, một giọt máu đào hơn ao nước lã, một khi bước ra khỏi làng, chỉ cần có chút máu mủ ruột rà con người ta cũng quan tâm đến nhau hơn, có trách nhiệm với nhau hơn, điều này là một sự thật từ nhiều năm qua, trở thành một trong những đặc trưng của các làng quê miền Bắc nói chung. R9 hơn tuổi nhưng gọi Chắc Gạo bằng chú và gọi tôi là cậu bởi bà ngoại của R9 là chị con chú bác với bố tôi. Còn tôi và Chắc Gạo chẳng có họ hàng gì. Trong ba đứa chơi với nhau, Chắc Gạo và R9 nền tính hơn hẳn nên hai đứa có xu hướng thân thiết. Tôi thì đành hanh, hay tỏ ra kẻ cả với hai đứa nhưng chúng nó chẳng bao giờ lấy làm phiền.

-Này, làng mình bọn học lớp 11 ở trường 1 có bao nhiêu đứa? – Tôi hỏi.

-Để làm gì? Tự nhiên trưa nắng mò sang đây để hỏi chuyện ấy.

-Chuyện sinh tử đấy.

Chắc Gạo liệt kê một số cái tên cùng lớp đang học. Tôi ít giao du với những đứa học lớp dưới nên không thể biết rõ hết được. Ở làng tôi, khối lớp 12 chỉ có tôi và R9 học tại trường số 1, các bạn còn lại đều học tại trường dân lập mới mở được vài năm. Khối 11 của Chắc Gạo có số lượng đông đảo hơn, tất thảy có hơn một chục đứa học ở trường số 1.

-Khoan! – Chắc Gạo đang bấm đốt ngón tay liệt kê thì tôi ngăn lại. – Mày nói lại xem, thằng nào học lớp 11A3?

-Thằng Bá Long.

-Có phải nhà nó ở khu Tây, gần nhà R9?

-Ừ, thằng R9 gọi nó bằng chú.

Xét về vai vế trong làng, R9 có thể xem là bậc con cháu. Tôi không dám nói quá chứ R9 ra khỏi nhà không dám trêu trẻ con vì nó phải gọi những đứa trẻ thò lò mũi xanh là anh, chị, thậm chí là cô, dì, chú, bác…

-Có chuyện gì mà mặt mày nghệt ra thế?

-Tao đoán đúng, nhất định phải có đứa đưa nó về làng, hẳn là con ranh ấy cũng tranh thủ hỏi han nhân thân của tao rồi.

-Ai? Con nào?

-À, một đứa học lớp 11A3. Một đứa con gái, nó đang ở nhà tao.

-Hả? Sao nhà mày lại có con gái đến?

-Tao làm sao mà biết được. Nãy tao với thằng R9 đang ngồi học tự nhiên nó lù lù xuất hiện khiến tao sợ vỡ mật. Thằng R9 khốn nạn nó chuồn luôn rồi.

-Nó đến nhà mày làm gì? – Chắc Gạo tỏ ra ngạc nhiên.

-Chắc nó thích tao mày ạ.

-Phét! Mày thì có đếch gì mà bọn con gái nó thích?

Tôi đưa tay lên gãi đầu thử nghĩ ra một lý do nào đó.

-Ai mà biết được bọn con gái nó nghĩ gì. – Tôi nói. – Đẹp trai như mày có khi bọn nó lại không thích. Tao đây tuy không ăn ảnh nhưng được cái mồm mép tép nhảy, có khi là thế mày ạ.

-Tao đếch quan tâm. Đâu, thế mày cho tao về nhà mày ngó mặt nó thử. Mà sao bạn cùng lớp thằng Bá Long lại đến nhà mày?

-Tao không biết. – Tôi lắc đầu.

-Thế nó đi cùng ai?

-Một mình.

-Nó đang nói chuyện với bà mày nên mày chuồn sang đây à?

-Không! – Tôi lắc đầu. – Nó đang ngủ ở nhà tao.

-Cái gì?

-Thật mà!

Tôi giải thích ngắn gọn cho Chắc Gạo đầu đuôi câu chuyện rồi nhờ nó:

-Ngày mai mày đi học, mày thám thính hộ tao xem con bé đó là người như thế nào. Trước mày học cùng lớp với thằng Long, mày hỏi hộ tao luôn.

-Được rồi. Nếu là con bé tên Hà Anh thì tao có nghe loáng thoáng. Nó có một đứa em hay chị sinh đôi gì đấy, thi thoảng bọn con trai cũng kháo nhau.