Thời gian trôi qua trong tĩnh lặng. Tôi ngồi như một pho tượng, không dám quay mặt lại nhìn bởi tôi sợ mình sẽ chạm phải ánh mắt của Hà Anh. Bà Già từ dưới bếp đi lên cũng khựng lại nhìn tôi, bà nheo mắt nói:
-Tao pha nước rồi, mày đi gội đầu rồi tắm đi.
-Dạ!
Tôi rời khỏi chỗ ngồi tranh thủ liếc nhìn ra sau lưng. Hà Anh đã ngủ từ lúc nào. Chẳng biết cô ta ngủ giả vờ hay ngủ thật nhưng tôi thật sự rất khó xử.
-Nó là con cái nhà ai?
Bà Già ngồi bên cạnh tôi hỏi ngay.
-Cháu… cháu… à… bạn học của cháu ạ.
-Bạn học à? Con gái con lứa đến nhà bạn là con trai mà nằm kềnh ra ngủ như thế là không được.
-Cháu cũng biết là thế nhưng… nhưng cháu chẳng biết phải làm gì cả.
-Mày đuổi nó về đi.
-Sao thế được hả bà. Làm như thế thật không phải.
-Nó đến đây bằng cái gì?
-Dạ xe đạp.
-Xe đạp đâu? Tao làm gì thấy cái xe đạp nào.
Tôi không tin lời bà nói nên thò đầu ra nhìn khoảnh sân đầy nắng trước nhà. Quả nhiên chẳng có cái xe đạp nào.
-Quái lạ, nếu không có xe đạp thì nó xuống đây kiểu gì nhỉ? Con này còn ghê hơn cả âm binh.
Tôi lẩm bẩm trong miệng. Nước từ trên đầu nhỏ tong tỏng xuống ướt hết cả cái quần dài.
-Nó là con cháu nhà ai?
Bà Già lặp lại câu hỏi một lần nữa.
-Bạn ấy ở làng Khám, gần trường cháu.
-À, con gái thiên hạ hử? Tao là tao không thích cái ngữ ấy đâu nhé.
-Bà nói nhỏ thôi không nó nghe thấy.
-Ơ, cái thằng này. Tao làm gì phải nói nhỏ. Đây là nhà tao cơ mà.
-Thì cháu biết nhưng bà cũng phải giữ thể diện cho cháu chứ.
-Mày nhá, tao cấm mày giao du với cái ngữ con gái mất nết. Lần đầu đến nhà người khác đã nằm kềnh ra ngủ như thế là không được.
-Bà nói nhỏ thôi nào. Nhà nó ngay gần trường cháu, nhỡ mất lòng nó mai cháu đi học lại phiền ra. Thật ra nó cũng tốt bụng, chỉ là hơi tự nhiên thái quá. Bạn bè mà bà.
-Bạn bè con trai với con gái không có cái kiểu đấy được. Mày cứ liệu thần hồn. Cháu tao là không có chơi bời kiểu đấy.
-Bà buồn cười nhỉ. Cháu là vàng bạc của bà, nó cũng là vàng bạc của người khác. Bà không ưng thì để cháu bảo nó lần sau đừng đến là được chứ gì. Cháu lớn rồi cũng phải có bạn bè chứ lị.
-Mặc xác mày.
Bà Già rất yêu thương tôi nên vì thế, dù có không thích nhưng vì chiều thằng cháu, bà cũng miễn cưỡng không tỏ thái độ gì nữa.
Gội đầu tắm rửa xong tôi không dám vào nhà mà luẩn quẩn dưới tán cây bưởi sinh đôi trước sân vò đầu bứt tai, đi đi lại lại hàng trăm vòng nhưng cũng không giải thích được vì sao Hà Anh lại có thể tìm được nhà tôi rồi tự mò đến.
-Chị Ngọc Hoa ơi, em lạy chị trăm vạn lần, hôm trước chị đã đồng ý với em, giúp em không gặp lại con bé Hà Anh này nữa mà sao bây giờ nó lại đang nằm ngủ trên giường của em kia kìa.
Tôi thắp mấy nén hương rồi thì thầm trách móc một hồi lâu sau đó đến bên gốc cây bưởi ngồi chờ đợi đến khi cô nàng không mời mà tới kia ngủ dậy.