Tôi nhổm người đứng dậy nhìn qua chấn song cửa rồi c·hết lặng. Tôi tựa như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Hà Anh ôm cặp đứng giữa sân. R9 cũng nhổm người lên để nhìn.
-Úi trời!
Dứt lời R9 chạy ào ra đầu giường ngủ của bà Già vớ lấy cái áo sơ mi dài tay ban nãy nó vắt ở đấy, vội vàng bận áo thật nhanh. Tôi đứng ngây người, luống cuống không biết phải làm gì khi trên người chỉ bận độc một cái quần cộc. Quần dài, áo dài bà Già đã mang đi ngâm từ nãy mà quần áo của tôi đều vắt ở trong buồng cả. Muốn vào buồng thì phải đi ngang cửa nhà.
Hà Anh chậm rãi bước lên hiên rồi đi vào nhà kèm theo nụ cười.
-Anh đang học bài ạ? – Hà Anh hỏi R9.
Mặt R9 cũng đỏ gay, điệu bộ luống cuống, thiếu tự nhiên.
-Bọn anh đang học dở. Em… em vào uống nước.
Hà Anh liếc nhìn tôi rồi nhìn khắp nhà một lượt. Tôi cứ đứng im như tượng. Hà Anh thì coi như không nhìn thấy tôi.
-Em… em ngồi đi.
R9 mời Hà Anh ngồi tạm xuống giường của bà Già còn tôi cứ đứng đó trố mắt nhìn như thể bản thân là khán giả đang xem một bộ phim.
Đầu óc tôi lúc này trống rỗng.
R9 là một thằng bạn tồi!
Nó hỏi thăm xã giao dăm ba câu rồi lấy lí do có việc chuồn về, sách vở của nó, nó cũng chẳng thèm mang theo. Ngay khi R9 ra khỏi cửa nhà, tôi đã dành cho nó hàng chục lời rủa thầm, tôi cầu cho nó phi xe đạp xuống ao vì nó nỡ để tôi ở hoàn cảnh khó khăn lúc này.
Giống như lần đầu tiên chạm mặt Hà Anh ở cửa lớp, tôi lại cúi gằm mặt xuống nhìn quyển vở trước mặt. Bàn tay lóng ngóng lật giở từng trang sách giáo khoa ra điều chăm chú.
-Ấy đang vẽ biểu đồ à?
-Ừ! – Tôi gật đầu.
Hà Anh đứng gần bên, hơi cúi người xuống nhìn lướt qua những gì tôi đang làm dở dang. Tiện tay cô ấy lấy một cuốn sách giáo khoa mà tôi để gần đó lật giở vài trang rồi trả lại chỗ cũ.
-Ấy cứ học đi, kệ tớ.
Dứt lời, Hà Anh chắp hai tay sau lưng ngước nhìn lên mái ngói, ngắm nghía những vật dụng đơn sơ trong nhà tôi rồi đi xuống bếp. Tôi nghe tiếng Hà Anh chào bà Già.
-“Sao nó lại biết được nhà mình? Con gái con lứa liều thật đấy”.
Tôi ba chân bốn cẳng chạy ù vào buồng lấy vội một cái áo thun chui đầu rồi xỏ vội vào cái quần thể thao tối màu, việc có quần áo dài giúp tôi tự tin hơn vài phần nhưng đầu óc không thể nào tập trung được, còn tim thì đập nhanh và mạnh hơn bình thường rất nhiều lần.
Tôi lại giả vờ cắm cúi ngồi học. Tôi không biết làm gì khác, cũng không biết nên nói gì.
Hà Anh sau khi nói chuyện với bà tôi một vài câu đã đi dạo xung quanh nhà một vòng trước khi trở lại chỗ tôi đang ngồi. Hà Anh hỏi:
-Sao vườn nhà ấy lại có cái miếu thế?
-Làng này có nhiều miếu.
-Ấy ở nhà với bà từ nhỏ phải không?
-Ừ! – Tôi gật đầu.
-Bố mẹ ấy có hay về chơi không?
-Cũng ít!
Trả lời Hà Anh xong tôi khẽ giật mình bởi những thông tin cô nàng vừa mới hỏi rất lạ.
-Thôi ấy cứ ngồi học đi.
-Ờ! – Tôi lại gật đầu.
Tôi thầm nghĩ:
-“Rõ ràng mình đã khấn vái đàng hoàng ở ngoài miếu, đúng ra mình không gặp lại con bé này mới phải chứ. Ừ, sao lại thế nhỉ? Ừ… Để tối mình khấn lại, cầu cho nó đừng đặt chân đến đây nữa”.
Tôi tưởng Hà Anh bảo tôi ngồi học rồi cô nàng sẽ ra về bởi thái độ không hiếu khách của tôi nhưng lời tiếp theo của cô nàng khiến tôi điếng người:
-Tớ hay có thói quen ngủ trưa, buồn ngủ quá!
Một cách rất tự nhiên, Hà Anh chỉnh cái quạt cây quay về phía giường ngủ ngay sau lưng chỗ tôi ngồi rồi nhẹ nhàng đến bên giường ngồi xuống. Cô nàng vỗ nhẹ mấy cái lên chiếu cói như để kiểm tra xem có bụi hay không rồi sau đó là im lặng.