-Làm gì mà nghĩ xa đến vậy.
-Ờ, cũng phải. Tại tớ quen nghĩ xa.
-Tâm sinh tướng, vì thế nhìn bạn mới già, mới xấu đau xấu đớn.
-Ừ! – Tôi cười. – Biết sao được, thói quen mà.
-Nhưng sao mỗi khi người khác chê bạn, bạn lại không phản đối? Tớ chú ý nhiều lần lắm rồi, tớ chỉ trêu bạn cho vui thôi nhưng nhiều người khác thì…
-Sao lại phản đối? – Tôi vừa hỏi vừa đưa cốc nước cho Hà An rồi khẽ xoa tay vào nhau.
-Nếu là tớ thì…
-Vì tớ là tớ, ấy làm sao là tớ được. – Tôi tủm tỉm cười. – Họ không hiểu gì về tớ nên họ chê bai cũng là điều dễ hiểu, trách họ làm sao được. Tớ không thể đi giải thích với cả trường hay cả huyện rằng tớ là người như thế nào vì việc đó cần có thời gian mà chắc gì họ đã quan tâm. Họ nói gì tớ cũng vui vẻ chấp nhận vì đó là cách họ nhìn, nếu tớ tiếp thu và điều chỉnh chả phải tớ sẽ tốt hơn à?
-Bạn có vẻ lý sự lắm.
Hà An uống một ngụm rồi đưa cốc nước cho tôi, liếc nhìn gương mặt của Hà An thật nhanh, tôi cho là cô nàng đã phần nào lấy lại được sự bình tĩnh.
-Bố mẹ sinh ra tớ có sao thì tớ dùng vậy còn nếu tớ được lựa chọn tất nhiên tớ sẽ chọn những thứ đẹp đẽ, ví như một cô gái đẹp như Diễm Hương chẳng hạn. Nói là nói vậy thôi, tính cách có thể thay đổi chứ vẻ bề ngoài chỉ thay đổi được quần áo, còn khuôn mặt thì… tớ quen với việc bị chê xấu từ nhỏ rồi.
-Thế tớ có xinh không?
-Sự thật thì tớ là người rất tinh mắt.
Dứt lời tôi thản nhiên uống nước mặc kệ Hà An khẽ chau mày suy tư. Tôi nghĩ câu nói vừa rồi của mình cũng đâu có khó hiểu. Hơn một tiếng đồng hồ trước tôi mới cầm tay của Hà An, có lẽ vì bàn tay nhỏ nhắn nhưng ấm áp ấy khi nãy khẽ run run nên tôi muốn làm gì đó, ví dụ như quan tâm đến cô nàng nhiều hơn bởi tôi nghĩ mình đã thích Hà An mất rồi…
Và khi thích một ai đó, các chàng trai lại muốn trở thành một người bảo vệ.
Lời nói phần nào thể hiện suy nghĩ của một người, tôi lại chẳng trả lời thẳng vào câu hỏi khiến người bên cạnh phải tốn chút thời gian suy nghĩ nhưng một khi nghĩ đã thông thì tôi tin là hiệu quả có khi không ngờ đến bởi một lẽ con người thường có xu hướng suy nghĩ có lợi cho bản thân.
-Ban nãy tớ có hỏi mà bạn lại lảng tránh. – Hà An chợt chùng giọng xuống. – Nếu… à… tớ định hỏi lại vì tớ thắc mắc bấy lâu nay.
-Bạn thắc mắc về thái độ của tớ?