Chương 11

Cuộc đời của tôi chưa bao giờ cảm thấy một cây số dài đến như vậy. Trời nắng nhẹ, Hà Anh cũng không nặng nhưng tôi dường như phải cố hết sức bình sinh để nhấn pê đan gò lưng đạp xe.

Tôi thực sự căng thẳng đến tột độ. Nói một cách chính xác, đây là lần đầu tiên tôi, một cậu trai mười sáu tuổi, đạp xe chở một cô nàng ôm cặp ngồi đằng sau. Trong đầu tôi bây giờ là những suy nghĩ lộn xộn. Tôi đồ rằng Hà Anh với vẻ mặt tỏ ra ngây ngây thơ thơ kia sẽ bảo tôi ngoặt vào một con ngõ nhỏ nào đó ven đường và ở đó có những người lạ mặt chờ sẵn rồi nhào đến tẩn cho tôi một trận nhừ tử.

Trường cấp ba của tôi nằm ở xã Gia Đông, một xã trù phú của huyện Thuận Thành, nhưng đó là dưới con mắt của người lớn. Còn với bọn học sinh cấp ba như tôi, đặc biệt là lũ con trai thì những đám choai choai ở xã này, cụ thể là làng Ngọc Khám, rất nghịch. Những học sinh như tôi luôn muốn đời học sinh của mình trôi qua một cách yên bình mà muốn yên bình thì tốt nhất đừng dây dưa với bọn con trai hay con gái nghịch ngợm ở cái làng này.

-Ấy mệt à?

-À… à… không mệt lắm, không mệt lắm!

-Không mệt sao thở phì phò, lưng áo ướt đẫm thế này?

Tôi đưa tay lên quệt những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán:

-Buổi trưa ấy mà, trời nắng với lại hơi đói. – Tôi trả lời thiếu chủ ngữ.

-Ấy là con trai mà viết chữ đẹp nhỉ?

-Không, tớ mượn vở của một đứa con gái cùng lớp đấy.

-Ấy viết thư hay thật đấy. Lần đầu tiên tớ nhận thư của con trai.

-À… à…

-Hôm nào rảnh rỗi, ấy mời tớ về nhà chơi đi.

-Bà tớ khó tính lắm, bà tớ cấm con gái đến chơi nhà. Còn mẹ tớ bảo tuổi này nên chú tâm vào việc học.

Tôi tranh thủ đưa ra một vài lí do xác đáng để tìm đường lui. Tuy nhiên, tôi lùi thì cô gái tôi đang chở lại tiến công.

-Thường ngày tớ hay đi ké xe các bạn đi học, hay từ ngày mai ấy cho tớ đi nhờ được không?

-Xe tớ không chở thêm người. Tớ… à… tớ thích đi một mình ấy mà. Mà nhà đằng ấy ở đâu nhỉ?

-Cứ đạp đi, gần đến tớ sẽ nói.

Ly Lùn và một số đứa khác học cùng lớp đạp xe vượt qua tôi. Chúng nó ngoái lại nhìn tôi với ánh mắt hiếu kỳ còn tôi đáp lại bằng nụ cười nhăn nhó không nói thành lời. Tôi đã từng nghĩ nếu có tình yêu ở tuổi học trò sẽ chỉ là những lá thư tay qua lại, là những buổi hẹn hò đi ăn chè, đến nhà sách… chứ tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ phải chở một cô gái khi tan học.

-Đến rồi, nhà tớ đây.

Hà Anh vỗ nhẹ vào lưng tôi liền mấy cái rồi nhảy xuống xe. Tôi bóp phanh thật mạnh ngó nhìn sang bên phải, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên.

-Nhà… nhà… nhà bạn ở đây à?

-Ừ! Nhà tớ đây.

Hà Anh chỉ tay về ngôi nhà hai tầng màu xanh nhạt ven đường đang đóng kín cửa. Dãy nhà hai tầng san sát nhau đối diện với nghĩa trang liệt sĩ của huyện, nằm gần ngã tư Đông Côi. Tôi ngước nhìn lên ban công tầng hai rồi ngoái nhìn đài tưởng niệm liệt sĩ nằm ở phía bên kia đường. Tôi nhìn đi nhìn lại mấy lần.

-“Chả có lẽ… sao lại trùng hợp như thế được nhỉ?”

Vài năm trước, trong một lần đạp xe qua chỗ này, hồi ấy tôi mới học lớp 9 trường xã. Lúc đi qua đúng đoạn này, một quả bóng đập vào người khiến tôi lăn kềnh. Có một đứa con gái đã to tiếng với tôi, thậm chí còn chặn đường đuổi theo lúc tôi quay lại. Tôi nhìn Hà Anh một lượt từ đầu đến chân rồi chau mày cố nhớ gương mặt của con bé chanh chua trước đây liệu có giống cô gái này không.