Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thần Giữ Của Ban Duyên

Chương 105

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hà An nhìn tôi với ánh mắt rất lạ, vài giọt nước mắt lại rơi xuống. Hà An một lần nữa gục đầu xuống đầu gối nhưng đôi vai không còn rung lên, cũng chẳng có tiếng thút thít nào. Tôi để Hà An ngồi đó một mình, bước xuống sân quay xe đạp ra hướng cổng rồi nói:

-Bạn là một người thông minh, hãy hiểu kỹ những lời tớ vừa mới nói. Bây giờ tớ chạy ù ra đầu làng mua chai nước rồi về ngay.

Tôi chậm rãi đạp xe rời nhà. Đúng ra tôi chẳng cần phải mua nước ngọt vì trong nhà có sẵn nhưng tôi muốn để Hà An lại một mình. Tôi biết, nếu tôi lợi dụng lúc này để nói những lời đường mật hẳn là Hà An sẽ đổ gục, khi con người ta yếu đuối nhất định sẽ cần một bờ vai nhưng tôi luôn có những suy nghĩ khác lạ. Vấn đề của Hà An sẽ do Hà An tự phải đối mặt, tôi không thể giúp cô nàng vượt qua bóng đen tâm lý khi mà tôi không hiểu tường tận. Sư thật thì tôi cũng không sẵn lòng nghe về quá khứ của Hà An, giả như sắp tới đây chúng tôi thành một đôi như chị Ma gán ghép thì e là những lúc giận hờn hay cãi nhau, có khi nào tôi lại lôi chuyện cũ ra để nói hay không? Hà An đã từng quen ai, đã từng làm gì là việc của cô ấy, nếu chúng tôi quen nhau, tôi sẽ chỉ quan tâm kể từ lúc này mà thôi. Ai cũng biết quá khứ tạo ra con người ở hiện tại, vậy nên trân trọng quá khứ cũng là cách trân trọng chính bản thân mình, và hiện tại rồi cũng sẽ là quá khứ, hiện tại mà tốt, mà vui, mà hạnh phúc thì nhất định tương lai sẽ tốt.

Tôi chưa đủ trưởng thành nhưng cách suy nghĩ của tôi thì tương đối trưởng thành bởi tôi thường tiếp xúc với… những người già! Mà chị Ma kia chả phải là một hồn ma đã tồn tại hàng trăm năm đó ư? Dù linh hồn vẫn trẻ nhưng tính tuổi của người sống hẳn là cụ tôi cũng phải gọi chị ấy là cụ. Tuy nhiên, đã là con gái thì chẳng ai thích bị chê nhiều tuổi cả, mới hôm nọ lỡ mồm chút thôi mà quả bưởi nhỏ đã rơi vào đầu nhằm cảnh cáo thì đủ hiểu rồi.

Nhẩn nha tu hết một chai Coca tôi mới đạp xe về nhà, trong lòng nhẹ bẫng.

Hà An không còn ngồi ở bậc thềm nữa nhưng có lẽ nghe thấy tiếng xe đạp lọc cọc đi vào đến sân thì cô nàng từ trong nhà bước ra nhìn tôi cười. Tôi cũng cười, xem như chưa từng có giọt nước mắt nào mới lã chã rơi nửa giờ trước đó.
« Chương TrướcChương Tiếp »