Chương 104

Hà An cúi mặt, dùng ngón tay chấm vào cốc nước vẽ loằng ngoằng trên thềm nhà một hồi lâu. Chung quanh, ngoài tiếng gió thổi xào xạc thì chẳng còn bất cứ thứ âm thanh nào khác. Ngôi nhà chợt vắng lặng đến lạ thường.

-Tớ… tớ không biết phải bắt đầu từ đâu.

-Nếu bạn muốn nói mà lại khó để nói ra thì có thể viết thư. Theo kinh nghiệm của tớ thì khi viết ra, mọi thứ sẽ rõ ràng. Đôi khi… đôi khi đó cũng là cách mà bạn thoát ra khỏi đống tơ vò do chính bạn tưởng tượng ra.

-Bạn chắc chứ?

-Điều này thì mình chắc.

-Tớ… tớ… tớ thắc mắc là…

-Có gì bạn cứ nói, tớ sẵn sàng nghe. Hà An mà tớ biết chả phải luôn tự tin à, mà sao bây giờ trông mong manh thế này?

-Nếu bạn đã biết mọi chuyện thì còn chơi với tớ làm gì?

-Tớ có rất ít bạn. Như bạn đã biết thì tớ chỉ có thằng R9 và Chắc Gạo là bạn thân còn…

-Nhưng… nhưng tớ đâu muốn là bạn thân của bạn.

-Ý tớ là… - Tôi có chút ngập ngừng. – Tớ chọn bạn rất kỹ. Tớ chẳng quan tâm bạn của tớ đã từng làm gì hoặc sẽ làm gì, người đó có thể xấu với cả thế giới nhưng tốt với tớ là được.

-Nhưng… nhưng bạn sẽ sống thế nào trước miệng đời?

-Sao lại phải sống thế nào? – Tôi nhoẻn miệng cười thủng thẳng nói tiếp. – Cứ sống thôi chẳng cần phải thế nào An ạ. Dù là ở nhà hay bước ra ngoài đường thì tớ luôn phải chịu trách nhiệm về những việc tớ làm, dù có sai thì tớ cũng không cảm thấy hối tiếc. Điều quan trọng là… sau mỗi sai lầm tớ rút ra được một bài học cho riêng mình.

Hà An chăm chú lắng nghe lời tôi nói với đôi mắt đen láy mở to và dường như không chớp.

-Bạn không thể quậy phá mãi được, ai rồi cũng lớn cả. Bạn phải tập cho quen cách đối mặt với thực tế, đừng lảng tránh. Tớ hỏi bạn một câu này, bạn có sẵn lòng trả lời hay không?

-Ừm! Có! – Hà An trả lời dứt khoát nhưng ánh mắt biểu lộ chút lo lắng.

-Gia đình bạn quan trọng hay những người lạ ngoài xã hội quan trọng?

-Tất nhiên là gia đình chứ.

-Ừ! Bạn làm đúng hay sai, sống vui hay buồn thì gia đình bạn sẽ chịu ảnh hưởng đầu tiên thế nên bạn đừng để tâm đến những chuyện không vui ngoài kia. Sống vì bản thân, vì gia đình quan trọng hơn nhiều so với việc sống sao cho vừa lòng thiên hạ. Mà bạn biết đấy, miệng người chua ngoa, biết sao được.

-Tớ…

-Tiện thì tớ nói vậy, nếu có gì không đúng thì đừng chấp tớ. Bạn tỏ ra ương ngạnh, bướng bỉnh, bất cần với mọi người nhưng chỉ cần ai tinh ý sẽ nhận ra bạn cũng chỉ là một đứa con gái bình thường, thích được người khác quan tâm và chăm sóc.