Chương 103

-Này, khăn mùi xoa còn mới tinh đấy, lau nước mắt đi.

Tôi chẳng bao giờ dùng đến khăn mùi xoa nhưng thi thoảng tôi vẫn mua về để dành… đốt trước miếu.

-Khóc nhiều sưng mắt chốc nữa về bố mẹ ấy lại tưởng tớ bắt nạt thì oan cho tớ quá.

Đôi vai gầy dần dần không rung nữa, Hà An với tay giật lấy cái khăn, mặt quay sang hướng khác nói với tôi:

-Đừng có nhìn tớ. Tớ không thích ai thương hại mình hết.

-Tớ chẳng thương hại ai hết, từ hồi biết bạn đến bây giờ tớ vẫn luôn tôn trọng bạn. Tớ chơi với bất kỳ ai chỉ quan tâm hiện tại và tương lai.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà ở vào thời điểm n·hạy c·ảm này tôi lại nói thêm một câu sắc bén đến rợn người:

-Nhưng mà một cô gái xinh đẹp và thông minh như bạn xứng đáng nhận được những điều tuyệt vời hơn là nước mắt. Bạn xứng đáng được hạnh phúc và nếu có thì nên là những giọt nước mắt rơi vì vui chứ đừng khóc vì những người không đáng.

Nói dứt lời thì tôi cảm thấy có chút ngượng miệng, chẳng nhớ câu này mình đã từng đọc ở đâu chưa, nghe hơi sến. Chính miệng tôi nói mà tôi còn cảm thấy gai ốc nổi khắp người.

Hà An đang lau nước mắt liền ngoái đầu lại, nước mắt nước mũi vẫn còn lem nhem trên mặt, đôi mắt đỏ hoe mở to nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên không nói nên lời.

Tôi có thể là một kẻ dại khờ khi chập chững bước vào yêu nhưng trước khi yêu tôi không phải là một kẻ độn tri. Tôi là một người sống nặng tình cảm nhưng bên cạnh đó, tôi cũng là một kẻ có lý trí, khi nào cần phải tình cảm thì tôi sẽ thể hiện mặt tình cảm và ngược lại. Nhưng đó là trước khi tôi rơi vào lưới tình chứ một khi đã sa vào mê cung không lối thoát này đôi khi tôi lại thể hiện sai hoàn toàn, thêm nữa, lời nói hay hành động của tôi có đôi lúc không thích hợp, mặc dù tôi biết vậy nhưng chẳng thể làm khác được.

Hà An lặng nhìn tôi một hồi lâu khiến tôi cảm thấy xấu hổ, vậy nên tôi lại phải hướng sự chú ý của mình sang chỗ khác, cụ thể là cây bưởi.

-Như vậy… như vậy là bạn… bạn đã biết mọi chuyện ư?

Tôi khẽ lắc đầu đáp:

-Tớ chẳng biết gì đâu, mà nếu có biết thì tớ cũng tôn trọng chuyện cũ. Bạn có thể kể nếu muốn, tuy nhiên bạn chỉ nên kể nếu như bạn cảm thấy rằng sau khi kể ra bạn sẽ nhẹ lòng hơn và sau này không còn cảm thấy khó chịu về nó nữa.