Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thần Giữ Của Ban Duyên

Chương 102

« Chương TrướcChương Tiếp »
-Màu đó tượng trưng cho hòa bình, cho hy vọng. Nói thật thì hồi cấp hai tớ học lớp Văn nên… nên hơi tưng tửng một tí.

Hà An bật cười nhưng không quay sang nhìn tôi.

-Hẳn là ấy biết rõ trước đây tớ đã có người yêu đúng không?

-Tớ có nghe nói nhưng thú thật là tớ không quan tâm.

-Sao lại không quan tâm?

Hà An khẽ liếc mắt nhìn tôi chờ đợi câu trả lời. Lúc này tôi cảm thấy rất bình thản, dù gì thì cảm xúc do cầm tay Hà An mà có cũng đã tạm lắng. Hơn nữa, tôi có một tính lạ kỳ, càng những lúc nguy khốn hay khó khăn thì tôi lại càng tỉnh táo hơn lúc bình thường.

-Tại sao tớ phải quan tâm? – Tôi hỏi lại Hà An.

-À… thì… là vì… - Hà An chợt lúng túng. Tôi nhìn thấy vậy cũng cười nhẹ để cô nàng trấn tĩnh. – Tớ không biết nữa. Tớ nghĩ… tớ nghĩ…

-Nếu tớ muốn thì tớ sẽ tìm hiểu được rất nhanh nhưng để làm gì đâu.

Nét mặt Hà An chợt thoáng buồn.

-Bởi điều đấy chẳng liên quan gì đến tớ và bạn.

-Sao lại không liên quan?

-Mặc dù tớ là một người bảo thủ và có chút gia trưởng nhưng bên cạnh đó tớ cũng có những quan điểm riêng có thể hơi khác người. – Tôi đưa mắt nhìn lên ngọn cây bưởi. – Quá khứ của mỗi người đều phải được tôn trọng. Bạn biết đấy, quá khứ dù vui hay buồn, khổ đau hay hạnh phúc cũng đã góp phần tạo nên chúng ta của hiện tại. Chẳng lẽ bạn lại ghét chính bản thân bạn ư?

-Ừ! – Hà An gật đầu.

-Điều đó là vô ích và cũng chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Có đi qua những ngày mưa mới thấy những tia nắng quý giá nhường nào và ngược lại, những ngày hè oi ả, ai cũng muốn có một cơn mưa rào.

-Ý bạn là gì?

-Nếu người ta không còn cần bạn nữa thì sao bạn lại phải khổ sở và tự dằn vặt bản thân làm gì cho mệt ra.

-Có lẽ ấy chưa hiểu hết chuyện trước đây của tớ. Thằng…

Tôi nhanh chóng đưa tay ra hiệu Hà An đừng nói.

-Tớ nghe nhiều lời đồn thổi, trong đó có bao nhiêu phần trăm là thật tớ cũng không để tâm không phải vì tớ không để ý đến bạn. Miệng của người ta thì cấm người ta nói sao được. Nhưng cuộc sống là của mình, cớ sao bạn lại để những lời đồn thổi vớ vẩn ấy ảnh hưởng chứ?

-Thế nếu tớ nói những lời đồn thổi ấy là thật thì sao?

-Thì sao là gì? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại Hà An.

-Bạn… bạn còn lạ gì nữa… chả phải chúng nó bảo tớ không còn trong sạch, tớ…

Hà An gục mặt xuống đầu gối òa khóc. Nhìn thấy cảnh này tôi chợt thấy tim mình nhói lên. Tôi không muốn nhìn thấy phụ nữ khóc chứ không riêng gì Hà An. Đôi vai gầy của Hà An rung nhẹ liên hồi kèm theo tiếng nấc nghẹn, hẳn là cô nàng đã phải kìm nén từ rất lâu rồi. Tôi cố nén tiếng thở dài và thầm trách người bạn trai cũ của Hà An, nếu đã chia tay rồi thì vì sao những chuyện tế nhị lại lan truyền đến hầu hết các trường cấp ba trong huyện. Tôi không thích điều này lắm, chỉ một kẻ hèn mới làm như thế. Nhưng tôi không thuộc về những gì Hà An đã trải qua nên tôi không có quyền gì mà phán xét, nghĩ thì nghĩ vậy thôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »