Chương 101

Sau khi sắp xếp hoa quả vừa mới mua về để ngay ngắn trên ban thờ thì tôi thắp hương, chờ khi hương tàn tôi sẽ tỉa chân hương. Công việc xong xuôi, tôi nhìn qua chấn song cửa. Hà An đang đứng tựa lưng vào cây bưởi sinh đôi ngước mắt nhìn những tán lá rung rinh theo từng cơn gió lạnh thổi từ ngoài cánh đồng vào. Hà An đã thắp hương ngoài miếu, cô nàng muốn tự tay làm nên tôi không giúp. Tôi đã đến gần chỗ Hà An đứng nhưng một khoảng lặng trôi qua, tôi chưa biết nên nói gì để ngắt mạch suy nghĩ của cô nàng. Chợt Hà An liếc nhìn qua tôi, vài giọt nước mắt trên khóe mi được Hà An lau vội khiến tôi hoang mang. Tôi cố nghĩ xem liệu mình đã làm gì khiến Hà An phải khóc.

-Tớ… tớ xin lỗi!

Tôi lên tiếng mặc dù chẳng biết mình mắc lỗi gì. Trước đây tôi cũng có chút ít kinh nghiệm thực tế khi đối mặt với phụ nữ, cách tốt nhất là nên nhận lỗi trước khi bị mắng. Hà An nhìn tôi sụt sịt, đôi mắt đỏ hoe và trên gò má của cô nàng vẫn còn đọng lại một vệt nước mắt lau chưa sạch.

-Tớ xin lỗi. – Hà An cố gượng cười. – Nhìn tớ có buồn cười lắm không?

Tôi lắc đầu nhưng không chớp mắt.

-Có… có chuyện gì mà tự nhiên bạn lại khóc?

-Không… không, chẳng có chuyện gì.

Con gái mà tự dưng ánh mắt nhìn xa xăm rồi rơi nước mắt thì chỉ có thể là buồn hoặc nhớ nhung ai đó, tôi đoán như vậy.

-Nếu không có chuyện gì thì đừng khóc. – Tôi động viên. – Thật ra khi vui hoặc hạnh phúc thì nên khóc còn nếu buồn… bạn biết đấy, cuộc đời ngắn ngủi, làm gì phải buồn chứ.

-Ấy không hiểu đâu.

-Thôi, lại hiên nhà ngồi cho đỡ gió, có gì từ từ nói.

Hà An miễn cưỡng bước theo. Tôi vào nhà rót một cốc nước ấm đưa cho Hà An rồi ngồi xuống gần bên.

-Tớ ở nhà với bà, lúc tớ học lớp 7 bà tớ ốm phải ra Hà Nội cả tuần lễ. Tớ buồn lắm nhưng tớ không khóc. Chuyện gì rồi cũng có thể giải quyết cả, quan trọng là mình phải nhìn thẳng, nhìn trực diện, đối mặt rồi vượt qua. Có như thế mới trưởng thành được.

Hà An uống một ngụm nước rồi cầm nghiêng cái cốc, rơi vào trầm tư. Nhìn Hà An bây giờ không giống Hà An mà tôi từng biết mấy tháng trước.

-Ấy đã từng yêu ai chưa? Chắc là chưa phải không?

-Ừ! Tớ chưa yêu ai. Tớ… tớ có chút bảo thủ nên cách dùng từ yêu… cũng cẩn trọng lắm. – Tôi thành thật. – Nhưng làm sao?

-Nếu chưa từng yêu thì sao mà ấy hiểu được.

-Tớ chưa lên mặt trăng nhưng tớ biết trên đấy chẳng có cây đa hay chú Cuội.

Hà An nheo mắt nhìn tôi một hồi rồi nhoẻn miệng cười khổ sau đó cúi xuống nhìn mấy bậc thềm.

-Cũng đúng, đâu nhất thiết cứ phải yêu thì mới biết tình yêu thế nào. Mà ấy thích màu gì?

-Tớ hả? Tớ thích màu xanh.

-Sao lại là màu đó?