Chương 100

Tôi thoáng chút lưỡng lự nhưng tôi cũng lại muốn trải nghiệm thêm một lần cảm giác lâng lâng khi nãy nên tôi đành đánh liều cầm lấy tay của Hà An, lần này cũng chẳng phải do tôi chủ động nhưng chí ít thì tôi cũng được quyền lựa chọn, có hoặc không và tôi đã chọn có. Hai lòng bàn tay chạm vào nhau, tôi không dám nắm chặt, nhưng giây phút chạm vào làn da mềm mại, trắng trẻo ấy thì quả thật như có một luồng điện vô hình chạy thẳng vào tim, một luồng điện rất mạnh khiến tôi gần như ngây dại.

Hà An cười tít mắt, nắm chặt lấy tay tôi.

-Đi thôi, không thể đứng đây hóng gió mãi được.

Tôi làm theo lời Hà An như một cái máy nhưng lạ thay, đôi chân của tôi dường như không chạm đất. Tôi nghĩ mình đang bay hoặc đang lướt trên con đường quen thuộc rợp bóng tre cạnh bờ mương Khoai. Tôi không biết cảm giác này nên gọi tên là gì, mà cũng chẳng cần phải đặt tên. Tại sao phải tốn thời gian để đặt tên và nếu muốn thì tôi cũng không thể tập trung được bởi hồn vía của tôi đã ở tít trên chín tầng mây mất rồi. Lần đầu tiên tôi được cầm tay con gái một cách đường hoàng và tận hưởng cảm xúc chưa biết gọi tên. Nét mặt của tôi khi đó hẳn là rất hân hoan như người nông dân được mùa lúa hoặc một tay chơi số đề vừa hay tin con số mình chọn đã xuất hiện tới ba lần trên bảng kết quả.

Một cảm xúc rất khó để diễn tả thành lời.

Tôi và Hà An tay trong tay chậm rãi đi dọc theo con đường nhỏ, tôi chỉ đành buông ra khi phía trước có bóng người. Sau khi mua những thứ cần thiết rồi tản bộ trở về, lạ thay tôi lại chẳng biết nên nói gì với Hà An còn cô nàng cứ lặng thinh sánh bước bên tôi. Tôi muốn nắm tay thêm một lần nữa nhưng sợ… người ta đánh giá nên lại thôi. Bàn tay với làn da mềm mại cùng cảm giác ấm áp xâm chiếm gần như mọi suy nghĩ của tôi suốt phần còn lại của ngày 27 Tết và dư âm thêm nửa tháng nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cầm tay con gái lại mang đến cảm giác lạ kỳ đến vậy.

Cuộc đời của tôi đã từng được cầm nhiều bàn tay của những người con gái tôi yêu, mỗi bàn tay mềm mại lại mang đến cho tôi những xúc cảm khác nhau. Phần nhiều, tôi cầm nắm những bàn tay nho nhỏ xinh xinh và chính tôi cũng chẳng bao giờ có thể biết được vào một ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ cầm bàn tay của một cô gái với những ngón tay dài, bàn tay to hơn của tôi để dắt cô ấy vào lễ đường trong tiếng nhạc hân hoan kèm theo lời chúc phúc của hàng trăm người. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn giờ đây, tôi là một cậu trai mới lớn, lần đầu được cầm bàn tay của một cô gái có tình cảm với mình và ngược lại thì tôi không thể nào quên được.